“Ông hãy nghĩ về một buổi sáng tháng Chín cách đây nhiều năm rồi,”
Anne nói, nhỏ nhẹ. “Hãy nghĩ về một con tàu dong buồm vào vịnh... một
con tàu từ lâu đã được trông ngóng và đã không còn hy vọng. Hãy nghĩ đến
cái ngày con tàu Royal William cập bờ và cái nhìn đầu tiên ông đặt lên cô
dâu thầy giáo.”
Thuyền trưởng Jim đứng bật dậy.
“Đấy là đôi mắt của Persis Selwym” ông gần như hét lên. “Cậu không
thể là con trai của bà được... cậu hẳn là...”
“Cháu ngoại bà; vâng, cháu là con trai của Alice Selwyn đây ạ.”
Thuyền trưởng Jim nhảy bổ vào Owen Ford và bắt tay anh lại từ đầu.
“Con trai của Alice Selwym! Chúa ơi, chào mừng cậu! Rất nhiều lần ta
đã tự hỏi con cháu của thầy giáo giờ sống ở đâu. Ta biết không có ai trên
đảo. Alice... Alice... đứa bé đầu tiên từng được sinh ra trong căn nhà nhỏ
đó. Chưa có đứa trẻ nào mang lại nhiều niềm vui hơn! Ta đã bế nựng con bé
hàng trăm lần. Chính từ đầu gối ta mà nó đã tự mình bước những bước đầu
tiên. Ta như đang thấy khuôn mặt mẹ nó ngắm nhìn nó... thế mà đã sáu
mươi năm rồi. Cô ấy có còn sống không?”
“Không ạ, bà mất từ khi cháu còn bé.”
“Ôi, thật không phải khi ta lại sống mà nghe cái tin đó,” thuyền trưởng
Jim thở dài. “Nhưng ta thật tâm vui mừng khôn xiết khi gặp cháu. Mang ta
về với tuổi trẻ một chút xíu. Mấy đứa chưa biết được chuyện đó đáng giá
thế nào đâu. Cháu gái Blythe đây có cái biệt tài đó... nó thường xuyên làm
ta cảm thấy thế.”
Thuyền trưởng Jim còn hào hứng hơn khi ông phát hiện ra Owen Ford là
cái mà ông gọi là một “tay viết thực thụ”. Ông ngước nhìn anh như một
thực thể siêu phàm. Thuyền trưởng Jim biết Anne có viết lách, nhưng ông
chưa bao giờ đặt nặng chuyện đó quá. Thuyền trưởng Jim nghĩ phụ nữ là
những sinh vật tuyệt vời, cần được đi bầu, và tất cả những thứ khác họ
muốn, Chúa phù hộ cho trái tim của họ; nhưng ông không tin rằng họ có thể
viết.
“Cứ xem Một tình yêu cuồng dại thì biết,” ông phản đối. “Một phụ nữ
viết cái đó và cứ nhìn nó mà xem... một trăm ba chục chương trong khi có
thể kể hết trong mười chương. Một phụ nữ viết văn không bao giờ biết đến