đâu thì dừng; vấn đề là chỗ đó. Căn cốt của văn hay là phải biết đến đâu thì
dừng.”
“Anh Ford đây muốn nghe vài câu chuyện của ông đấy thuyền trưởng
Jim ạ,” Anne nói. “Ông kể cho anh ấy nghe chuyện ông thuyền trưởng phát
điên và tưởng mình là Gã Hà Lan Biết Bay đi.”
Đây là chuyện hay nhất của thuyền trưởng Jim. Nó là một hỗn hợp của
hãi hùng và hài hước, và mặc dù Anne đã nghe vài lần cô vẫn cười sảng
khoái và run rẩy dữ dội y hệt Ford. Chuyện này lại nối tiếp chuyện khác, vì
thuyền trưởng Jim đã có một khán giả thỏa lòng mình. Ông kể tàu của ông
bị một con tàu thủy đâm chìm ra sao; bọn cướp biển Mã Lai đã lên tàu ông
như thế nào; tàu ông đã bắt lửa ra sao; ông đã giúp một tù
nhân Chính trị
trốn khỏi một nước cộng hòa Nam Phi như thế nào; ông đã bị đắm tàu một
mùa thu nọ ở eo Magdalens và kẹt ở đó một mùa đông; một con hổ bị sổng
trên boong
thủy thủ của ông đã nổi loạn và bỏ lại ông trên một hòn đảo
hoang... chuyện này và rất nhiều chuyện khác nữa, bi đát hay hài hước hay
kinh dị, thuyền trưởng Jim đều kể lại. Sự bí hiểm của biển cả, sự mê hoặc
của những vùng đất xa xôi, sự mời gọi của phiêu lưu, tiếng cười của thế
giới... những người nghe của ông trải nghiệm và cảm nhận được tất cả.
Owen Ford lắng nghe, tay chống đầu, và con Bạn Đầu gầm gừ bên gối, đôi
mắt rực sáng dán chặt vào khuôn mặt nhăn nheo hùng hồn của thuyền
trưởng Jim.
“Ông cho anh Ford xem cuốn sách cuộc đời của ông đi, thuyền trưởng
Jim!” Anne nói, khi ông cuối cùng cũng tuyên bố tiết mục kể chuyện hôm
nay đến đây phải tạm kết thúc.
“Ồ, cậu ấy không muốn bận đầu với cái thứ đó đâu mà,” thuyền trưởng
Jim phản đối, dù đang ngấm ngầm muốn khoe ra phát chết.
“Cháu không mong gì hơn được xem nó đâu, thuyền trưởng Boyd ạ,”
Owen nói. “Nếu nó chỉ tuyệt vời bằng một nửa những câu chuyện của ông
thôi thì cũng đã đáng xem rồi.”
Với một sự miễn cưỡng giả tạo thuyền trưởng Jim lôi cuốn sách cuộc đời
của mình từ trong tủ ngăn kéo cũ ra đưa cho Owen.
“Ta nghĩ chắc cậu không thèm vật lộn lâu với đám chữ viết tay của ta
đâu mà. Ta chưa bao giờ được học hành tử tế cả,” ông nhận xét vẻ vô tư lự.
“Chỉ viết ra đó để giải trí cho thằng cháu Joe của ta. Nó lúc nào cũng muốn