cho rồi, ta nói, ‘Bạn già ơi tôi nghĩ lần này ông sắp nhận lệnh đi chuyến
cuối rồi đó,’ ta thì hơi run trong người, vì thật kinh khủng khi phải nói với
một người rằng anh ta sắp chết khi mà anh ta không hề biết tí gì cả. Nhưng
mà trời đất ơi, cháu gái Blythe, Henry ngước nhìn ta, với đôi mắt đen già
sáng rực trên khuôn mặt khô héo, lão nói, ‘Nói cho tôi cái gì tôi chưa biết
đi, Jim Boyd, nếu ông định cho tôi ít thông tin. Tôi đã biết chuyện đó một
tuần nay rồi.’ Ta choáng quá có nói được gì đâu, và Henry, lão cười khùng
khục. ‘Nhìn ông bước vào đây, mặt mày nghiêm trọng như một cái bia mộ
và ngồi xuống đó tay chắp lên bụng, rồi đưa cho tôi cái mẩu tin cũ mốc đó
kìa! Thật là đến con mèo cũng phải phá lên cười, Jim Boyd ạ,’ lão nói. ‘Ai
bảo cho ông biết?’ ta nói, ngu ngu vậy đó. ‘Chả ai bảo cả,’ lão nói. ‘Tối thứ
Ba tuần trước tôi đang nằm thao thức ở đây... và tự nhiên tôi biết. Trước đó
tôi đã nghi rồi, nhưng lúc đó thì tôi biết. Tôi giấu không nói ra vì bà vợ tôi
thôi. Vả lại tôi muốn xây cái nhà kho đó, vì Eben chẳng bao giờ làm cho ra
hồn được. Nhưng mà dù sao thì, giờ ông đã nhẹ đầu rồi, Jim ạ, hãy cười lên
và kể cho tôi nghe chuyện gì hay hay đi nào,’ Đó, chuyện là vậy đó. Mọi
người ai cũng sợ không dám nói với lão còn lão thì đã biết từ hồi nào rồi.
Kỳ lạ thay cái cách mẹ thiên nhiên chăm sóc chúng ta, có phải không nào,
và cho ta biết cái gì cần biết khi đến lúc? Ta đã bao giờ kể cho cháu nghe
chuyện Henry bị dính cái lưỡi câu vô mũi chưa, cháu gái Blythe?”
“Chưa ạ.”
“Ờ, hôm nay ta với lão nhắc lại chuyện đấy mà cười no. Chuyện xảy ra
cũng gần ba chục năm trước rồi. Bữa nọ lão với ta và mấy gã nữa ra vịnh
câu cá thu. Một ngày tuyệt vời… chưa bao giờ thấy một đàn cá thu như thế
ở trong vịnh... và trong không khí hưng phấn chung Henry trở nên khá là
điên rồ và xoay xở thế nào đó cắm được một cái lưỡi câu xuyên thẳng qua
một bên mũi. Ờ, vậy đó; một bên là cái ngạnh còn bên kia là một mẩu chì
bự chảng, thế nên không thể lôi ra được. Chúng ta muốn đưa lão lên bờ
ngay tắp lự, nhưng Henry chịu chơi lắm; lão nói lão thà chết còn hơn bỏ lại
một mẻ cá như thế, trừ phi bị uốn ván; rồi lão cứ thế tiếp tục câu, tay năm
tay mười giật cá còn mồm thì vẫn không ngừng rên rẩm. Cuối cùng đàn cá
cũng đi qua và bọn ta vào bờ với một mẻ khấm khá; ta có một cái giũa và
bắt đầu cố giũa xuyên qua cái móc câu. Ta đã cố nhẹ nhàng hết mức, nhưng
mà mấy đứa phải nghe Henry kia... không, không nên nghe đâu. Cũng may
không có cô nào quanh đó. Henry không phải là người hay chửi thề, nhưng
mà lão đã nghe vài lời kiểu đó dọc bờ biển hồi ấy, và lão lôi hết ra khỏi trí
nhớ mà ném vào ta. Cuối cùng lão tuyên bố lão không chịu nổi nữa và ta