“Cháu tự hỏi tại sao mọi người lại hay cho rằng nếu hai cá nhân đều là
nhà văn thì sẽ vì thế mà hết sức thân thiện với nhau,” Anne nói, vẻ hơi
khinh khỉnh. “Chẳng ai trông chờ hai ông thợ rèn thấy nhau hấp dẫn gớm
ghê chỉ vì họ đều là thợ rèn cả.”
Tuy nhiên, cô vẫn trông chờ sự xuất hiện của Owen Ford với một cảm
giác hồi hộp dễ chịu. Nếu anh ta trẻ và đáng mến thì đấy sẽ là một sự bổ
sung rất dễ chịu vào xã hội ở Bốn Làn Gió. Cánh cửa của căn nhà nhỏ lúc
nào cũng rộng mở cho lớp người quen của Joseph.
23. Owen Ford tới
Một tối nọ cô Cornelia gọi điện thoại xuống cho Anne.
“Gã nhà văn vừa mới tới đây. Ta sẽ đánh xe đưa hắn xuống chỗ cháu, và
cháu có thể chỉ đường cho hắn tới chỗ Leslie. Như vậy nhanh hơn đánh xe
vòng qua đường kia, mà ta thì đang vội phát chết. Đứa con nhà Reese bên
Glen vừa té vào một xô nước nóng, đang bị bỏng suýt chết và họ cần ta tới
liền... chắc để thay cho nó một bộ da mới hay sao đó. Cái nhà chị Reese lúc
nào cũng bất cẩn quá chừng, rồi trông chờ người khác sửa chữa sai lầm cho
mình. Cháu không phiền chứ cưng? Đồ đạc của hắn có thể xuống ngày
mai.”
“Tốt thôi ạ,”Anne nói. “Anh ta ra sao, hả cô Cornelia?”
“Cháu sẽ thấy bề ngoài hắn ra sao khi ta đưa hắn xuống. Còn hắn ra sao
ở bên trong thì chỉ có Chúa tạo ra hắn mới biết. Ta không nói thêm từ nào
nữa đâu, các đường dây ở Glen đều hỏng hết rồi.”
“Cô Cornelia rõ ràng không tìm được nhiều lỗi lắm với vẻ ngoài của ông
Ford, nếu không cô ấy sẽ tìm ra mặc kệ mấy cái đường dây,” Anne nói. “Do
đó cháu kết luận, Susan à, rằng ngài Ford hẳn là đẹp trai.”
“A, cô bác sĩ cưng à, ta rất thích nhìn thấy một người đàn ông bảnh trai,”
bà Susan nói vẻ thật thà. “Liệu ta có nên chuẩn bị ít đồ ăn nhanh cho anh
chàng không nhỉ? Như một cái bánh dâu sẽ tan ngay trong miệng ấy.”
“Không, Leslie đang đợi anh ta và đã chuẩn bị sẵn sàng bữa tối cho anh
ta rồi. Thêm nữa, cháu muốn để dành cái bánh dâu đấy cho chàng trai tội
nghiệp của riêng cháu. Anh ấy sẽ về khuya, thế nên hãy để cái bánh và một
cốc sữa ở ngoài cho anh ấy nhé Susan.”