muốn vướng với hắn không nữa, nhưng chẳng còn ai khác. Nếu con bé
không nhận thì hắn sẽ phải đi qua bên kia cảng.”
“Gặp cô ấy xong cô nhớ quay về giúp chúng cháu ăn bánh anh đào nhé,”
Anne nói. “Rủ cả Leslie và Dick nữa, nếu họ đến được. À thế là cô sắp đến
Kingsport ạ? Chắc cô sẽ vui lắm. Cháu phải đưa cô một bức thư gửi một
người bạn của cháu ở đó... bà Jonas Blake.”
“Ta đã rủ được bà Thomas Holt đi cùng,” cô Cornelia nói vẻ mãn
nguyện. “Đã đến lúc bà ấy được đi nghỉ ngơi một tí, tin ta đi. Bà ấy làm
việc gần chết rồi. Tom Holt đan móc thì đẹp lắm, nhưng mà không nuôi
sống nổi gia đình mình. Vẻ như hắn chẳng khi nào dậy đủ sớm để làm bất
cứ việc gì, nhưng ta để ý thấy hắn lúc nào cũng dậy sớm được để đi câu cá.
Đúng là đồ đàn ông!”
Anne mỉm cười. Cô đã học được cách bỏ qua phần lớn những ý kiến của
cô Cornelia về cánh đàn ông ở Bốn Làn Gió. Bằng không chắc cô phải tin
họ là một đám vô lại vô dụng vô vọng nhất trên thế giới, với những bà vợ
toàn là nô lệ và những kẻ tử vì đạo thực sự. ông Tom Holt này chẳng hạn,
cô biết ông là người chồng tốt, người cha rất được kính yêu, người hàng
xóm tuyệt vời. Nếu ông có hơi lười biếng, thích việc câu cá mà ông được
sinh ra để làm hơn là việc đồng áng mà ông không được sinh ra để làm, và
nếu ông có một cái tính lập dị vô hại là ưa làm những thứ màu mè, thì
không một ai trừ cô Cornelia có thể lấy đó để chống lại ông. Vợ ông là một
“tất bật viên”, tự hào vì được làm việc tất bật, cả nhà sống thoải mái nhờ
vào cái nông trại; và những đứa con trai con gái to cao lực lưỡng của họ,
thừa hưởng năng lượng của người mẹ, đều làm ăn khấm khá. Chẳng có nhà
nào ở Glen hạnh phúc hơn nhà Holt.
Cô Cornelia quay lại từ căn nhà trên suối với vẻ hài lòng.
“Leslie sẽ nhận,” bà tuyên bố. “Con bé vồ lấy cơ hội đó. Nó muốn kiếm
một ít tiền để lợp lại mái nhà vào mùa thu này, và nó đang không biết kiếm
đâu ra. Ta nghĩ thuyền trưởng Jim sẽ hết sức thích thú khi biết một người
cháu của nhà Selwyn sắp xuống đây. Leslie nói với cháu rằng con bé thèm
bánh anh đào kinh khiếp, nhưng không đến dùng bữa trà được vì còn phải
đi lùng đám gà tây. Bọn chúng đi lạc. Nhưng nó nói, nếu còn thừa, thì cháu
nhớ để vào trong chạn cho nó và nó sẽ chạy qua lúc chạng vạng để xin một
miếng. Cháu không biết đâu, Anne cưng ạ, tim ta vui mừng biết chừng nào
khi nghe Leslie gửi cho cháu một tin nhắn như thế, vừa nói vừa cười như nó