cùng đó anh đã cúi đầu trên bản thảo và ngồi như thế một lúc lâu. Và suy
nghĩ của anh không dành cho công việc tốt đẹp mà anh vừa hoàn thành.
26. Lời thú nhận của Owen
Ford
“Thật tiếc là Gilbert không có nhà,” Anne nói. “Anh ấy buộc phải đi…
Allan Lyons ở Glen vừa gặp phải một tai nạn nghiêm trọng. Chắc phải
muộn lắm anh ấy mới về. Nhưng anh ấy bảo tôi nói với anh rằng anh ấy sẽ
dậy sớm và ghé qua gặp anh trước khi anh đi. Thật bực mình quá đi mất.
Susan và tôi đã chuẩn bị một buổi liên hoan nho nhỏ thật đáng yêu cho buổi
tối cuối cùng của anh ở đây.”
Cô đang ngồi cạnh con suối trong vườn trên chiếc ghế thô nho nhỏ
Gilbert đóng. Owen Ford đứng trước mặt cô, dựa vào thân màu đồng của
một cây bu lô vàng. Trông anh hết sức nhợt nhạt và khuôn mặt anh hằn dấu
tích những đêm không ngủ trước đó. Anne, ngước lên nhìn anh, tự hỏi liệu
sau cùng thì mùa hè có mang đến cho anh sức khỏe mà đáng lẽ nó phải
mang đến hay không. Phải chăng anh đã làm việc quá sức với cuốn sách?
Cô nhớ từ một tuần nay trông anh đã không được khỏe.
“Tôi mừng là anh bác sĩ đi vắng,” Owen chầm chậm nói. “Tôi muốn gặp
riêng chị, chị Blythe ạ. Có một điều này tôi phải nói với ai đó, nếu không
thì e nó sẽ làm tôi phát điên mất. Cả tuần nay tôi đã cố gắng nhìn thẳng vào
sự thật… nhưng không thể. Tôi biết tôi có thể tin tưởng chị… và, hơn nữa,
chị sẽ hiểu. Một người phụ nữ với mắt nhìn như chị sẽ luôn hiểu. Chị là một
trong những người mà người khác kể cho nghe mọi thứ một cách bản năng.
Chị Blythe, tôi yêu Leslie. Yêu cô ấy! Cái từ ấy nghe mới yếu ớt làm sao!”
Giọng anh đột ngột vỡ ra vì đam mê bị kìm nén trong lời nói. Anh quay
đầu đi, vùi mặt vào cánh tay. Cả người anh rung lên. Anne ngồi nhìn anh,
tái nhợt và kinh hãi. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này! Thế nhưng…
làm thế nào mà cô lại chưa bao giờ nghĩ đến nó cơ chứ? Giờ đây nó có vẻ
như một việc hiển nhiên, không thể tránh khỏi. Cô ngỡ ngàng vì sự mù
quáng của chính mình. Nhưng… nhưng… những chuyện như thế này
không xảy ra ở Bốn Làn Gió. Nơi nào khác trên thế giới những đam mê của
con người có thể chiến thắng lề thói và luật lệ… nhưng không phải ở đây,
chắc chắn. Leslie vẫn lai rai nhận khách trọ mùa hè từ mười năm nay rồi, và