chẳng có chuyện gì như thế này xảy ra hết. Nhưng có lẽ họ không giống
như Owen Ford; và Leslie rực rỡ, sống động mùa hè này không phải cô gái
lạnh lùng, cáu bẳn của những năm trước. Ôi, đáng lẽ phải có ai đó nghĩ đến
chuyện này rồi chứ! Tại sao cô Cornelia không nghĩ đến chuyện này? Cô
Cornelia lúc nào cũng đủ hăm hở để giật chuông báo động khi đàn ông dính
vào cơ mà. Anne cảm thấy một sự hờn giận vô lý đối với cô Cornelia. Rồi
cô rên một tiếng khe khẽ trong đầu. Dẫu ai là người có lỗi đi nữa thì chuyện
cũng đã rồi. Và Leslie… Leslie thì sao? Chính Leslie là người Anne lo lắng
nhất.
“Leslie có biết chuyện này không, anh Ford?” cô hỏi khẽ.
“Không… không… trừ phi cô ấy đoán được. Hẳn chị không nghĩ tôi hèn
nhát và tồi tệ đến mức nói cho cô ấy chứ, chị Blythe. Tôi không thể không
yêu cô ấy… thế thôi… và nỗi thống khổ của tôi lớn quá mức tôi có thể chịu
đựng được.”
“Cô ấy có quan tâm đến anh không?” Anne hỏi. Ngay giây phút câu hỏi
ấy bật khỏi môi, cô đã thấy lẽ ra mình không nên hỏi. Owen Ford trả lời với
sự phản kháng quá hăm hở.
“Không… không, dĩ nhiên là không. Nhưng tôi có thể khiến cô ấy quan
tâm nếu cô ấy tự do… tôi biết tôi có thể.”
“Cô ấy có quan tâm… và anh ấy biết điều đó,” Anne nghĩ. Nhưng ngoài
miệng, cô nói, cảm thông nhưng dứt khoát.
“Nhưng cô ấy không tự do, anh Ford ạ. Và điều duy nhất anh có thể làm
là ra đi trong im lặng và để cô ấy lại với cuộc đời riêng của cô ấy.”
“Tôi biết… tôi biết,” Owen rên lên. Anh ngồi xuống bờ suối đầy cỏ mọc
và nhìn xa xăm đầy tâm trạng vào vũng nước màu hổ phách phía dưới. “Tôi
biết chẳng làm gì được… chẳng thể làm gì ngoài việc nói một cách khách
sáo, ‘Chào tạm biệt, chị Moore. Cảm ơn chị về lòng tốt chị dành cho tôi
mùa hè này,’ đúng như tôi sẽ nói với bà nội trợ vui tính, ồn ào, hay soi mói
tôi đã nghĩ mình sẽ gặp khi tôi đến. Rồi tôi sẽ trả tiền trọ như bất cứ một
khách trọ thật thà nào khác và ra đi! Ôi, thật đơn giản. Không nghi ngờ…
không phức tạp… một con đường thẳng tắp dẫn đến tận thế! Và tôi sẽ bước
đi trên con đường ấy… chị không phải sợ tôi không bước đi đâu, chị
Blythe. Nhưng bước lên những lưỡi cày nóng đỏ còn dễ dàng hơn!”