cô ấy phải sống ở đây… chăm chút và xoa dịu Dick, nhịn ăn nhịn mặc để
sống qua ngày, còn tôi thì vùi đời mình khát khao cô ấy trong tuyệt vọng, và
bị ngăn cấm, cũng chính vì lẽ đó, không được giúp đỡ cô ấy dù chỉ là một
chút với tư cách một người bạn. Tôi đi dọc bờ biển đêm hôm đó, gần đến
sáng, lật đi lật lại chuyện đó với chính mình. Thế nhưng, sau tất cả mọi thứ,
tôi không sao thấy tim mình tiếc nuối vì đã đến Bốn Làn Gió. Có vẻ như
với tôi, dù mọi thứ tồi tệ đến thế rồi song nếu không bao giờ được quen biết
Leslie thì sẽ còn tệ hơn. Yêu và rời xa cô ấy đã là một niềm đau khổ cháy
bỏng, thiêu đốt… nhưng không yêu cô ấy là điều không thể nghĩ bàn. Tất cả
những điều này chắc nghe thật điên rồ… những xúc cảm kinh khủng này
lúc nào cũng nghe thật ngu ngốc khi ta đặt chúng vào những lời nói không
được thỏa đáng của mình. Chúng sinh ra không phải để được nói ra… mà
chỉ để cảm nhận và chịu đựng. Đáng lẽ tôi không nên nói… nhưng dù sao
nói ra cũng đỡ được… phần nào. Ít nhất, nó cho tôi sức mạnh để ra đi một
cách đàng hoàng vào sáng mai, không làm rộn lên. Chị hứa thỉnh thoảng
viết thư cho tôi chứ, chị Blythe, cho tôi biết tin tức của cô ấy chứ?”
“Tôi sẽ viết,” Anne nói. “Ôi, tôi rất tiếc là anh sắp đi… chúng tôi sẽ rất
nhớ anh… chúng ta đã là những người bạn tốt biết bao! Nếu không vì
chuyện này anh đã có thể quay lại đây vào những mùa hè tới. Có lẽ, ngay cả
như thế này… dần dần… khi anh đã quên, có thế nào…”
“Tôi sẽ không bao giờ quên… và tôi sẽ không bao giờ quay lại Bốn Làn
Gió,” Owen nói ngắn gọn.
Yên lặng và hoàng hôn trùm xuống khu vườn. Xa xa biển vẫn nhè nhẹ và
đều đều vỗ vào bờ cát. Ngọn gió đêm giữa những hàng dương nghe như
một vết tích buồn bã, lạ lùng, cũ kỹ nào đó… một giấc mơ vỡ vụn của
những ký ức xa xưa. Một cây dương lá rung non nớt mảnh mai đẹp đẽ vươn
lên trước mặt họ trên cái nền vàng nhạt, xanh ngọc và hồng mờ dịu dàng
của bầu trời phía Tây, làm nổi bật từng cánh từng cánh trong vẻ đáng yêu u
uẩn, run rẩy và thoát tục.
“Trông đẹp không kìa?” Owen nói, chỉ vào cái cây với dáng vẻ của một
người đã để một cuộc trò chuyện lại sau lưng.
“Đẹp đến nỗi khiến tôi đau lòng,” Anne nhẹ nhàng nói. “Những thứ hoàn
hảo như thế luôn làm tôi đau lòng… tôi nhớ hồi còn bé tôi từng gọi đó là
‘cơn đau lạ lùng’. Tại sao những nỗi đau như thế dường như không thể tách