rời khỏi sự hoàn hảo? Phải chăng đấy là nỗi đau của sự chia ly… khi ta
nhận ra không còn gì nữa ngoài lụi tàn?”
“Có lẽ,” Owen mơ màng nói, “chính sự vô hạn bị cầm tù trong ta đang
vẫy gọi niềm vô hạn anh em với nó được thể hiện trong sự hoàn hảo nhìn
thấy được ấy.”
“Có vẻ như anh bị lạnh ở trong đầu rồi đấy. Tốt hơn là nên bôi ít thuốc
mỡ vào mũi trước khi đi ngủ nhá,” cô Cornelia nói, vừa bước qua chiếc
cổng nhỏ giữa hai cây linh sam đúng lúc nghe được lời nhận xét sau cùng
của Owen. Cô Cornelia thích Owen; nhưng với cô chỉnh đốn mọi loại ngôn
từ “khoa trương” từ phía một người đàn ông là vấn đề nguyên tắc.
Cô Cornelia là hiện thân của sự hài hước lúc nào cũng chờ ở một góc
trong mọi bi kịch cuộc đời. Anne, nãy giờ thần kinh đã hơi căng thẳng, cười
nghiêng ngả, và cả Owen cũng cười. Rõ ràng, ủy mị và đam mê cứ thấy cô
Cornelia là phải kiếm cách chuồn cho khuất mắt. Và với Anne chưa bao giờ
có thứ gì tuyệt vọng và tối tăm và đau khổ như vài giây trước đó. Nhưng
giấc ngủ còn xa mới đến được với mắt cô đêm đó.
27. Trên cồn cát
Sáng hôm sau Owen Ford rời Bốn Làn Gió. Tối hôm đó Anne sang tìm
gặp Leslie, nhưng không thấy ai. Nhà khóa cửa và không có chút ánh sáng
nào trong các cửa sổ. Trông như một căn nhà bị bỏ hoang không hồn. Cả
ngày hôm sau Leslie cũng không ghé qua… Anne nghĩ đây là một dấu hiệu
xấu.
Gilbert có dịp ra xóm chài vào buổi tối, Anne đi cùng anh đến mũi đất,
định ở lại một lúc với thuyền trưởng Jim. Nhưng ngọn đèn vĩ đại, cắt những
chùm sáng vào sương mù đêm mùa thu, đang được Alec Boyd trông coi và
thuyền trưởng Jim đi vắng.
“Em định làm gì?” Gilbert hỏi. “Đi với anh không?”
“Em không muốn đi ra xóm chài… nhưng em sẽ đi sang bên kia kênh
nước với anh, và lang thang trên bãi cát cho tới khi anh quay về. Bãi đá đêm
nay trơn trượt và ảm đạm quá.”
Một mình trên cồn cát, Anne thả mình theo sự quyến rũ mê hoặc của
màn đêm. Tháng Chín mà trời thế này là vẫn còn ấm, và buổi chiều muộn