thì mù sương; nhưng một vầng trăng tròn vành vạnh đã phần nào xua bớt
sương mù và biến cảng, vịnh và những bãi biển xung quanh trở thành một
thế giới lạ lùng, tuyệt diệu, phi thực làm bằng sương bạc nhạt nhòa, qua đó
mọi thứ ẩn hiện như những bóng ma. Con thuyền buồm đen của thuyền
trưởng Josiah Crawford dong xuống kênh nước, chở đầy khoai tây cho các
hải cảng ở Bluenose, đó là một chiếc tàu ma hướng về một vùng đất xa xôi
chưa có trên bản đồ, mãi mãi lùi dần, không bao giờ với tới được. Tiếng gọi
của đàn hải âu không nhìn thấy trên đầu là tiếng kêu linh hồn của những
thủy thủ đã đắm mình. Những cuộn nhỏ bọt sóng thổi dọc cồn cát là những
món đồ ma quái lẻn lên từ những hang động ven biển. Những cồn cát lớn,
tròn vai là những người khổng lồ say ngủ trong câu chuyện cổ phương Bắc
nọ. Ánh sáng lấp lóe bên kia cảng là những ngọn đèn tiêu lừa mị trên một
bến bờ đào nguyên nào đó. Anne tự hài lòng với hàng trăm điều tưởng
tượng trong khi lang thang qua màn sương. Thật vui sướng… thật lãng
mạn… mà cũng thật huyền bí khi được lang thang một mình ở đây trên bờ
biển thần tiên này.
Nhưng cô có thực sự một mình không? Có gì đó ẩn hiện trong màn
sương trước mặt cô… thành hình… đột ngột di chuyển về phía cô qua bãi
cát gợn sóng.
“Leslie!” Anne kêu lên kinh ngạc. “Cậu đang làm cái gì thế… ở đây…
đêm nay…?”
“Còn cậu, cậu đang làm gì ở đây?” Leslie nói, cố cất tiếng cười. Nỗ lực
thất bại. Trông cô tái nhợt và mệt mỏi; nhưng những lọn tóc thề dưới chiếc
mũ đỏ rực của cô đang uốn lượn quanh mặt và mắt cô như những chiếc
vòng vàng lấp lánh.
“Mình đang đợi Gilbert… anh ấy sang bên xóm chài. Mình định ở lại
chỗ ngọn đèn, nhưng thuyền trưởng Jim đi vắng.”
“À, mình thì đến đây vì mình muốn đi bộ… và đi… và đi,” Leslie nói vẻ
kích động. “Mình không đi được trên bãi đá… thủy triều cao
quá và những
phiến đá như cầm tù mình. Mình phải đến đây… nếu không mình sẽ phát
điên mất, mình nghĩ thế. Mình đã tự chèo thuyền qua kênh nước trong chiếc
thuyền thúng của thuyền trưởng Jim. Mình ở đây được một tiếng rồi. Nào…
lại đây… cùng đi nào. Mình không thể đứng yên được. Ôi, Anne!”
“Leslie, bạn thân mến nhất đời, có chuyện gì thế?” Anne hỏi, mặc dù cô
đã biết quá rõ.