Lúc đó… lúc đó mình biết. Mình thấy như ai đó vừa giáng cho mình một cú
thật khủng khiếp. Mình không nói gì… mình không thể nói gì… nhưng
mình không biết trông mình như thế nào nữa. Mình sợ rằng khuôn mặt
mình đã phản bội mình. Ôi, mình sẽ chết vì hổ thẹn nếu mình nghĩ anh ấy
biết… hay thậm chí nghi ngờ.”
Anne im lặng khổ sở, bị những hiểu biết từ cuộc nói chuyện với Owen
trói buộc. Leslie vẫn tiếp tục nói như lên cơn sốt, như thể cô tìm thấy sự nhẹ
nhõm bằng lời nói.
“Suốt cả mùa hè này mình đã quá hạnh phúc, Anne à… hạnh phúc hơn
bao giờ hết trong suốt cuộc đời mình. Mình cứ tưởng đó là vì mọi thứ giữa
mình và cậu đã được làm sáng tỏ, và chính tình bạn của chúng ta đã làm
cuộc đời trở nên thật đẹp đẽ và lại một lần nữa tròn vẹn. Và đúng là như
thế, một phần… nhưng không phải tất cả… ôi, không hề là tất cả. Giờ mình
biết tại sao mọi thứ lại khác thế. Và giờ thì tất cả đã qua rồi… anh ấy đã đi
rồi. Làm sao mình sống được đây Anne? Khi mình trở lại căn nhà sáng nay
sau khi anh ấy đi, sự cô độc táp vào mình như một cú đánh giữa mặt.”
“Rồi mọi thứ sẽ không quá khó khăn như thế nữa đâu, cưng ạ,” Anne
nói; cô lúc nào cũng cảm nhận nỗi đau của bạn bè mình thấm thía đến mức
cô không thể nói được dễ dàng, rành mạch những lời an ủi. Hơn nữa, cô
biết những lời nói với ý tốt đã làm cô tổn thương như thế nào những lúc cô
buồn khổ và lo sợ.
“Ôi, với mình hình như càng lúc sẽ càng tệ đi,” Leslie đau khổ nói.
“Mình chẳng có gì để trông chờ. Buổi sáng này sẽ nối tiếp buổi sáng kia…
và anh ấy sẽ không quay lại… anh ấy sẽ không bao giờ quay lại. Ôi, cứ nghĩ
đến chuyện sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa, mình cảm thấy như
một bàn tay to lớn độc địa vừa vặn vẹo giữa những thớ tim mình, và đang
vặn xoắn chúng. Có lần, đã lâu lắm rồi, mình đã mơ về tình yêu… và mình
nghĩ tình yêu phải đẹp lắm… thế mà giờ thì… nó là như thế này đây. Sáng
qua khi ra đi anh ấy mới lạnh lùng và thờ ơ làm sao. Anh ấy nói, ‘Tạm biệt,
chị Moore’ bằng một giọng lạnh lùng nhất trên đời… như thể chúng mình
chưa từng là bạn… như thể mình chẳng có ý nghĩa gì với anh ấy. Mình biết
mình chẳng có ý nghĩa gì… mình không muốn anh ấy quan tâm… nhưng lẽ
ra anh ấy có thể ân cần hơn một chút chứ.”
“Ôi, ước gì Gilbert đến,” Anne nghĩ. Cô bị giằng xé giữa mối cảm thông
dành cho Leslie và sự cần thiết phải né tránh bất cứ thứ gì có thể để lộ tâm