tình của Owen. Cô biết tại sao cuộc chia tay đó lại lạnh lùng đến thế… tại
sao nó không có được sự thân ái mà tình bạn tốt đẹp giữa hai người đòi
hỏi… nhưng cô không thể nói với Leslie.
“Mình không kìm được, Anne ạ… mình không kìm được,” Leslie tội
nghiệp nói.
“Mình hiểu.”
“Cậu có trách mình nhiều lắm không?”
“Mình không hề trách gì cậu cả.”
“Và cậu sẽ không… cậu sẽ không kể với Gilbert chứ?”
“Leslie! Cậu nghĩ mình sẽ làm một việc như vậy ư?”
“Ôi, mình không biết… cậu và Gilbert thân thiết biết bao. Mình không
biết làm sao cậu có thể không nói với anh ấy mọi việc được.”
“Mọi thứ về những mối quan tâm của riêng mình… đúng. Nhưng không
phải là những bí mật của bạn bè mình.”
“Mình không thể để anh ấy biết được. Nhưng mình mừng là cậu biết.
Mình sẽ thấy rất tội lỗi nếu có điều gì mình xấu hổ không dám nói với cậu.
Mong là cô Cornelia sẽ không biết. Nhiều lúc mình cảm thấy như đôi mắt
nâu hiền lành, khủng khiếp đó của cô ấy có thể đọc thấu linh hồn mình. Ôi
ước gì màn sương này sẽ không bao giờ tan… ước gì mình có thể ở trong
này mãi mãi, được che giấu khỏi mọi linh hồn đang sống. Không biết mình
sống tiếp thế nào được nữa đây. Mùa hè này thật đã quá trọn vẹn. Mình
chẳng bao giờ cô đơn dù chỉ một phút giây. Trước khi Owen đến có những
lúc thật kinh khủng… khi mình ở cùng với cậu và Gilbert… và rồi phải rời
hai cậu. Hai cậu sẽ cùng nhau đi khỏi còn mình sẽ đi khỏi một mình. Sau
khi Owen đến anh ấy luôn có ở đấy để đi về cùng mình… chúng mình cười
đùa và trò chuyện như cậu và Gilbert làm vậy… mình không còn những
phút cô đơn, ghen tị nữa. Vậy mà giờ đây! Ôi, đúng, mình đã là một con
ngốc. Thôi chúng ta đừng nói về sự ngu ngốc của mình nữa. Mình sẽ không
bao giờ làm phiền cậu vì nó nữa.”
“Gilbert đây rồi, và cậu sẽ đi về cùng bọn mình,” Anne nói, cô không
định để Leslie lại lang thang một mình trên đụn cát trong một đêm như thế
này. “Thuyền của bọn mình rộng chỗ cho cả ba người, và chúng ta sẽ buộc
chiếc thuyền thúng kia ở đằng sau.”