“Tờ Enterprise dạo này có vẻ chạy nhờ cáo phó,” cô Cornelia nói. “Lúc
nào cũng có vài cột, và ta đọc từng dòng một. Đây là một trong những trò
tiêu khiển của ta, đặc biệt là khi có một vài dòng thơ ca mới sáng tác đính
kèm. Đây có một mẫu chọn lọc cho cháu đây:
Nàng đã đi về với Chúa,
Không còn bay nhảy nữa.
Nàng từng chơi đùa vui hát.
Bài ca về Ngôi nhà yêu dấu.
Ai nói đảo ta không có tài năng thi ca nào! Cháu đã bao giờ để ý thấy
hàng núi người tốt cứ thế qua đời không, Anne cưng? Thật là đáng tiếc. Ở
đây có mười cái cáo phó, và ai cũng là thần thánh với gương sáng cả, ngay
cả đám đàn ông. Đây là lão già Peter Stimson, người đã ‘để lại một vòng
tay lớn những người bạn khóc thương cái chết yểu mệnh của ông.’ Chúa ơi,
Anne à, lão già ấy tám mươi tuổi, và tất cả những người biết lão đều thầm
mong lão chết từ ba mươi năm nay rồi. Khi nào buồn hãy đọc cáo phó, cưng
ạ… đặc biệt là mấy cái về những người cháu biết. Nếu cháu có dù chỉ một tí
óc hài hước chúng sẽ làm cháu vui lên ngay, tin ta đi. Ta chỉ ước ta được
viết cáo phó cho một số người. Mà ‘cáo phó’ chẳng phải là một từ xấu xí
kinh khiếp hay sao? Thằng cha Peter mà ta vừa nói chuyện này có một cái
mặt hệt như thế. Ta chưa bao giờ thấy mặt lão mà không nghĩ ngay tắp lự
tới cái từ cáo phó. Chỉ có một từ xấu hơn mà ta biết, đấy là từ quả phụ.
Chúa ơi, ta có thể là một bà cô già, nhưng có cái này làm an ủi… ta sẽ
không bao giờ là ‘quả phụ’ của thằng đàn ông nào hết.”
“Đấy đúng là một từ xấu xí,” Anne cười nói. “Nghĩa địa Avonlea đầy
những bia mộ cũ ‘thiêng liêng trong trí nhớ của người này người kia, cô nhi
quả phụ của người kia người nọ quá cố.’ Chúng luôn làm cháu nghĩ đến
một cái gì đó mục rữa và mối gặm. Tại sao có quá nhiều từ gắn với cái chết
lại quá khó ưa đến thế nhỉ? Cháu thật sự hy vọng cái tục gọi xác chết là ‘di
hài’ sẽ bị xóa bỏ. Thực tình cháu rùng mình mỗi khi nghe ông nhà đòn nói
tại một đám tang, ‘Ai muốn xem di hài làm ơn đi lối này.’ Lúc nào nó cũng
cho cháu cái ấn tượng kinh khủng là cháu sắp phải chứng kiến cảnh tượng
một bữa tiệc ăn thịt người.”
“Ờ, ta chỉ hy vọng rằng khi ta chết sẽ không ai gọi ta là ‘người chị em đã
ra đi của chúng ta’.” Cô Cornelia bình tĩnh nói, “Ta bắt đầu ghét cay ghét