đắng cái sự vụ anh-chị-em này năm năm trước khi có một tay truyền giáo
du mục tổ chức hội họp ở Glen. Ngay từ đầu ta đã chả ưa một tí nào rồi. Ta
cảm thấy tận trong xương tủy là có cái gì đó không ổn với thằng cha đấy.
Và đúng thế. Nói cho cháu biết, hắn giả vờ là người Trưởng lão… Giáo hội
Chưởng não, hắn gọi thế… mà hóa ra từ đầu đến đuôi hắn là một gã Giám
lý. Hắn kết anh chị em với tất cả mọi người. Hắn có một đại gia đình các
anh chị em, thằng cha đó. Một đêm nọ hắn nắm chặt tay ta, nói vẻ khẩn cầu,
‘Chị Bryant thân mến của em, chị có phải là một người Cơ Đốc không?’ Ta
chỉ nhìn hắn một cái, rồi ta bình thản nói, ‘Người em trai duy nhất tôi từng
có, thưa cậu Fiske, đã được chôn cách đây mười lăm năm rồi, và từ đó tới
giờ tôi chưa nhận thêm đứa em nuôi nào. Còn về làm người Cơ Đốc, tôi có,
tôi hy vọng và tin thế, từ hồi cậu còn mặc váy bò lổm ngổm dưới sàn kia.’
Thằng cha bẹp gí luôn, tin ta đi. Cháu nên nhớ, Anne cưng ạ, không phải là
ta ghét tất cả những người truyền giáo. Chúng ta đã có những người thật sự
tốt, thật thà, làm được rất nhiều việc tốt và khiến những tên tội đồ cũ phải
co vòi. Nhưng tên Fiske này không nằm trong số đó. Một tối nọ ta được
một trận cười đau ruột. Fiske yêu cầu tất cả những ai là người Cơ Đốc đứng
dậy. Ta không thèm đứng, tin ta đi! Ta chẳng bao giờ làm mấy cái chuyện
đó. Nhưng hầu hết mọi người đều đứng dậy, và rồi hắn yêu cầu tất cả những
người muốn làm người Cơ Đốc đứng dậy. Chẳng ai thèm nhúc nhích lấy
một li, thế là Fiske xướng lên một bài thánh ca bằng một giọng chót vót.
Ngay trước mặt ta thằng nhóc Ikey Baker tội nghiệp đang ngồi trên ghế của
Millison. Nó là một thằng bé phụ việc, mười tuổi, và Millison bắt nó làm
việc gần chết. Thằng nhóc bé bỏng tội nghiệp lúc nào cũng mệt đến nỗi nó
quay ra ngủ bất cứ khi nào đến nhà thờ hay bất cứ nơi đâu nó có thể ngồi
yên được vài phút. Suốt buổi họp nó đã ngủ, và ta rất mừng thấy nó nghỉ
ngơi được một tí, tin ta đi. Thế là, khi giọng của Fiske cao vút lên trời cao
và đám còn lại hòa vào, thằng nhóc Ikey tội nghiệp giật mình thức dậy. Nó
tưởng đây chỉ là một bài hát thông thường và tất cả mọi người phải đứng
dậy, thế là nó lồm cồm đứng dậy thật nhanh, biết là sẽ bị Maris Millison
mắng vì dám ngủ trong buổi lễ. Fiske thấy nó, ngừng lại và gào lên, ‘Thêm
một linh hồn nữa được cứu rỗi! Ơn Chúa sáng ngời!’ Và kia là thằng nhóc
Ikey sợ hãi, tội nghiệp, mắt nhắm mắt mở và đang ngáp, không hề nghĩ gì
về linh hồn của mình hết. Tội nghiệp thằng bé, nó chẳng có thời gian nghĩ
tới bất cứ thứ gì ngoài cái thân xác bé nhỏ mệt nhọc của nó.
“Một tối nọ Leslie cũng đi và cái tên Fiske đấy xông ngay vào con bé…
ôi, hắn đặc biệt quan tâm đến linh hồn của những cô gái xinh đẹp, tin ta
đi!... và hắn làm con bé đau lòng thế nên nó không bao giờ đi nữa. Và thế là