“Ôi, cô Cornelia, làm sao cô biết?”
“Lạy Chúa, Anne cưng, ta có mắt mà? Và ta đã biết Leslie từ hồi nó còn
bé tí. Suốt mùa thu có một nỗi đau mới trong mắt nó, và ta biết tên nhà văn
ấy đứng đằng sau. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã là phương
tiện dẫn thằng cha ấy đến đây. Nhưng ta không hề nghĩ hắn lại như thế. Ta
nghĩ hắn cũng sẽ như mấy thằng cha khác mà Leslie nhận trọ… mấy thằng
trẻ ranh ấm ớ tự phụ, thằng nào cũng thế, mà con bé chẳng thèm để ý đến.
Một tên trong số đó cũng thử tán tỉnh con bé một lần và nó đóng đá thằng
đó… tệ đến mức ta dám chắc từ đó đến giờ hắn chưa rã đông. Thế nên ta
đâu có nghĩ đến hiểm họa gì đâu.”
“Đừng để Leslie nghi ngờ là cô biết bí mật của cô ấy nhé,” Anne vội
vàng nói. “Cháu nghĩ nó sẽ làm cô ấy đau lòng.”
“Tin ta đi, Anne cưng. Ta có phải mới sinh hôm qua đâu. Ôi, chết dịch
hết lũ đàn ông đi! Một đứa thì phá hoại đời Leslie từ đầu, rồi giờ một đứa
khác trong đám ấy đến và làm nó càng thêm khốn khổ. Anne, thế giới này
là một nơi chốn khủng khiếp, tin ta đi.”
“Có gì đó sai trật trong thế giới
Sẽ dần dần được gỡ rối đi,”
Anne mơ màng đọc.
“Nếu có, thì sẽ là trong một thế giới không có đàn ông,” cô Cornelia u
ám nói.
“Đám đàn ông lại làm gì rồi ạ?” Gilbert bước vào hỏi.
“Toàn những trò quỷ! Trò quỷ! Đám ấy thì có làm gì khác đâu?”
“Chính Eva đã ăn quả táo mà, cô Cornelia.”
“Nhưng một tên đàn ông đã dụ dỗ cô ấy,” cô Cornelia đắc thắng bật lại.
Leslie, sau khi cơn khổ đau đầu tiên qua đi, đã thấy mình có thể tiếp tục
sống với đời, cũng như hầu hết chúng ta, dù nỗi giày vò của chúng ta có ở
dạng nào. Cô thậm chí còn có thể tận hưởng một vài phút giây, khi cô ở
trong hội nhóm vui tươi nơi căn nhà nhỏ của mơ ước. Nhưng nếu Anne có
bao giờ hy vọng rằng cô đang quên Owen Ford thì cô sẽ tỉnh ngộ ngay bởi
vẻ khao khát quan hoài trong mắt Leslie bất cứ khi nào tên anh được anh