“Có chuyện gì thế anh?” cô vui vẻ hỏi. “Trông anh nghiêm trang phát sợ
đi được ấy, Gilbert ạ. Hôm nay em thực sự không làm gì hư đâu mà. Cứ hỏi
cô Susan mà xem.”
“Không phải về em… hay chúng ta… anh muốn nói. Đây là về Dick
Moore.”
“Dick Moore?” Anne hỏi lại, linh lợi ngồi thẳng dậy. “Sao, anh có
chuyện gì để nói về Dick Moore kia chứ?”
“Dạo gần đây anh đã nghĩ về anh ta rất nhiều. Em có nhớ cái lần mùa hè
năm ngoái anh chữa cho anh ta mấy cái nhọt trên cổ không?”
“Có… có.”
“Anh nhân cơ hội đó khám kỹ mấy cái sẹo trên đầu anh ta. Anh luôn
nghĩ Dick là một trường hợp rất thú vị xét về mặt y khoa. Gần đây anh đã
nghiên cứu lịch sử khoan trepan và các trường hợp áp dụng nó. Anne à, anh
đã đi đến kết luận là nếu Dick Moore được đưa đến một bệnh viện tốt và
được phẫu thuật khoan trepan ở một số chỗ trên sọ, thì ký ức và các năng
lực của anh ta có thể sẽ được phục hồi.”
“Gilbert!” Giọng Anne đầy vẻ phản đối. “Hẳn anh không có ý đó chứ!”
“Anh có ý đó thực mà Anne. Và anh đã quyết định bổn phận của anh là
phải nêu vấn đề này với Leslie.”
“Gilbert Blythe, anh sẽ không làm một việc như vậy,” Anne nhiệt thành
la lên. “Ôi, Gilbert, anh sẽ không làm vậy… không đâu mà. Anh không thể
tàn nhẫn như thế được. Hứa với em là anh không làm đi.”
“Tại sao, hở Anne, anh không nghĩ em lại đón nhận chuyện này như thế.
Hãy hợp lý nào…”
“Em sẽ không hợp lý… em không thể có lý… em đang có lý đây. Chính
anh mới là người vô lý. Gilbert, anh đã bao giờ nghĩ dù chỉ một lần nếu
Dick Moore bị trả về trạng thái bình thường của anh ta thì điều đó sẽ có
nghĩa gì với Leslie không? Cứ dừng lại mà nghĩ đi! Giờ cô ấy đã đủ khổ
rồi; nhưng một đời làm bảo mẫu và phục dịch cho Dick còn dễ dàng hơn
gấp ngàn lần đời làm vợ anh ta. Em biết… em biết! Không thể nghĩ được
nổi. Anh đừng có mà đi chọc vào chuyện đó. Hãy để yên mọi thứ như thế.”