“Anh đã nghĩ thấu đáo về khía cạnh đó, Anne à. Nhưng anh tin rằng một
bác sĩ phải đặt sự bất khả xâm phạm của trí tuệ và cơ thể bệnh nhân lên tất
cả mọi suy tính khác, dù hậu quả có ra sao. Anh tin rằng bổn phận của bác
sĩ là phải cố gắng khôi phục sức khỏe và sự minh mẫn tinh thần, nếu có bất
kỳ hy vọng gì.”
“Nhưng về khía cạnh đó thì Dick đâu phải bệnh nhân của anh,” Anne lại
kêu lên, tấn công hướng khác. “Nếu Leslie hỏi anh xem có làm được gì cho
anh ta không, lúc đó có thể bổn phận của anh là phải nói cho cô ấy biết anh
thực sự nghĩ gì. Nhưng anh không có quyền can thiệp.”
“Anh không gọi đấy là can thiệp. Chú Dave từng nói với Leslie mười hai
năm trước rằng không thể làm được gì cho Dick cả. Chắc chắn cô ấy tin
điều đó.”
“Và tại sao chú Dave lại nói với cô ấy như vậy, nếu đó không phải là sự
thật?” Anne đắc thắng nói. “Chẳng lẽ chú ấy không hiểu biết bằng anh?”
“Anh nghĩ là không… mặc dù nói điều này thì nghe có vẻ tự phụ và kiêu
ngạo. Và em biết cũng rõ như anh rằng ông hơi thành kiến với những thứ
mà ông gọi là ‘mấy cái ý niệm quái dị về cắt với xẻ này’. Ông thậm chí còn
phản đối việc mổ ruột thừa.”
“Ông nói đúng,” Anne la lên, thay đổi hoàn toàn mặt trận. “Chính em
cũng tin rằng đám bác sĩ hiện đại các anh quá thích làm các thí nghiệm với
máu thịt con người.”
“Rhoda Allonby đã không sống đến hôm nay nếu anh sợ không dám làm
một thí nghiệm,” Gilbert cãi lại. “Anh đã chấp nhận rủi ro… và cứu được
mạng bà ấy.”
“Em phát ngấy phải nghe về Rhoda Allonby rồi,” Anne kêu lên… rất phi
lý, vì Gilbert chưa bao giờ nhắc đến tên bà Allonby từ cái ngày anh kể cho
Anne về thành công của mình liên quan đến bà. Và không thể đổ lỗi cho
anh vì những bàn tán của người khác về chuyện đó.
Gilbert cảm thấy hơi bị tổn thương.
“Anh không nghĩ em lại nhìn nhận vấn đề như thế, Anne à,” anh nói vẻ
hơi cứng nhắc, đứng dậy và bước về phía cửa văn phòng. Đấy là lần đầu
tiên họ tiến đến gần một cuộc cãi vã.
Nhưng Anne chạy theo lôi anh lại.