“Anh đã làm thế,” Gilbert miễn cưỡng nói.
“Và ông ấy nói sao?”
“Ngắn gọn thì… như em nói… hãy để yên mọi thứ như thế. Ngoài định
kiến của mình về các loại phẫu thuật non trẻ, anh e rằng ông nhìn sự việc
đúng theo cách nghĩ của em… đừng làm, vì Leslie.”
“Đấy thấy chưa,” Anne đắc thắng kêu lên. “Em thật sự nghĩ, Gilbert à,
rằng anh nên nghe theo phán quyết của một người đã gần tám mươi tuổi, đã
chứng kiến rất nhiều điều và bản thân đã cứu được rất nhiều người… chắc
chắn ý kiến của ông phải có trọng lượng hơn của một cậu nhãi ranh.”
“Cảm ơn em.”
“Đừng cười mà. Chuyện này quá nghiêm trọng.”
“Đấy chính là quan điểm của anh. Đây là một chuyện nghiêm trọng. Đây
là một người đàn ông đang phải làm một gánh nặng vô dụng. Anh ta có thể
được trả lại lý trí và sự hữu dụng…”
“Trước kia anh ta mới hữu dụng làm sao chứ,” Anne ngắt lời vẻ khinh
miệt.
“Có thể anh ta nên được cho một cơ hội để làm điều tốt và cứu chuộc
quá khứ. Vợ anh ta không biết việc này. Vì thế bổn phận của anh là phải nói
với cô ấy rằng có một khả năng như thế. Đấy, tóm lại, là quyết định của
anh.”
“Đừng nói ‘quyết định’ vội, Gilbert. Tham vấn một người khác xem. Hỏi
thuyền trưởng Jim xem ông nghĩ gì về việc này.”
“Được thôi. Nhưng anh không hứa sẽ nghe theo ý kiến của ông đâu,
Anne à. Đây là một việc mà một người đàn ông phải tự mình quyết định.
Lương tâm của anh sẽ không bao giờ được thanh thản nếu anh giữ im lặng
chuyện này.”
“Ôi, lương tâm của anh!” Anne rên rỉ. “Em nghĩ chú Dave cũng có lương
tâm chứ, không phải hả?”
“Đúng. Nhưng anh không phải là người giữ gìn lương tâm của chú ấy.
Thôi nào, Anne, nếu chuyện này không liên quan đến Leslie… nếu nó chỉ