“Nào, Gilbert, anh không được giận dỗi bỏ đi như thế. Ngồi xuống đây
và em sẽ xin lỗi thậttttt là ngoan, đáng lẽ em không nên nói thế. Nhưng…
ôi, giá như anh biết…”
Anne kịp thời ngăn mình lại. Suýt chút nữa cô đã tiết lộ bí mật của
Leslie.
“Biết phụ nữ nghĩ về việc này như thế nào,” cô kết câu một cách bôi bác.
“Anh nghĩ là anh biết. Anh đã nhìn vấn đề từ mọi khía cạnh… và anh đã
đi đến kết luận bổn phận của anh là phải nói với Leslie rằng anh tin Dick có
thể được chữa trị về như bình thường; trách nhiệm của anh kết thúc ở đó.
Cô ấy là người quyết định mình sẽ làm gì.”
“Em không nghĩ anh có quyền đặt lên cô ấy một trách nhiệm như thế. Cô
ấy đã phải chịu đựng đủ rồi. Cô ấy nghèo… cô ấy chi trả cho một cuộc phẫu
thuật như thế làm sao?”
“Đấy là chuyện cô ấy phải quyết định,” Gilbert vẫn kiên quyết nói.
“Anh nói anh nghĩ Dick có thể được chữa trị. Nhưng anh có chắc
không?”
“Chắc chắn là không. Không ai có thể chắc được một việc như vậy. Có
thể có những tổn thương vào chính não, hậu quả việc đó thì không thể dỡ
bỏ được. Nhưng nếu mà, như anh tin, sự mất trí nhớ và các chức năng của
anh ấy chỉ vì áp lực lên các trung tâm đầu não của một vài bộ phận bị
xương chèn ép, thì anh ấy có thể được chữa khỏi.”
“Nhưng đấy chỉ là một khả năng!” Anne khăng khăng. “Nào, giả sử anh
nói với Leslie và cô ấy quyết định phẫu thuật. Sẽ tốn rất nhiều tiền. Cô ấy sẽ
phải vay mượn, hoặc bán phần tài sản ít ỏi của mình. Và giả sử cuộc phẫu
thuật thất bại và Dick vẫn như thế. Làm thế nào cô ấy trả được phần tiền đã
mượn, hay kiếm sống nuôi mình và cái con người vô dụng to xác ấy khi
phải bán nông trại đi?”
“Ôi, anh biết… anh biết. Nhưng bổn phận của anh là phải nói với cô ấy.
Anh không thể thoát khỏi cái án đấy được.”
“Ôi, tôi biết cái sự bướng bỉnh của nhà Blythe mà,” Anne rên lên.
“Nhưng đừng làm việc này chỉ vì trách nhiệm của riêng anh. Hãy tham vấn
bác sĩ Dave.”