Một đợt bùng phát cúm virus ở làng Glen và dưới xóm chài khiến Gilbert
quá bận rộn trong suốt hai tuần tiếp theo, đến nỗi anh không có thời gian
đến thăm thuyền trưởng Jim như đã hứa. Anne cứ mong mỏi trong vô vọng
rằng anh đã từ bỏ cái ý tưởng về Dick Moore, và quyết tâm không khuấy
động những rắc rối đang ngủ yên lên, cô không nói thêm gì về vấn đề đó
nữa. Nhưng cô liên tục nghĩ về nó.
“Mình tự hỏi liệu nói với anh ấy rằng Leslie quan tâm đến Owen có đúng
đắn không,” cô nghĩ. “Anh ấy sẽ không bao giờ để cô ấy nghi ngờ rằng
mình biết, vậy nên lòng tự trọng của cô ấy sẽ không bị tổn thương, và điều
đó có thể thuyết phục anh rằng anh nên để Dick Moore yên. Có nên
không… có nên không? Không, nói cho cùng thì mình không thể. Lời hứa
là thiêng liêng, và mình không có quyền tiết lộ bí mật của Leslie. Nhưng ôi,
trong đời mình chưa bao giờ lo lắng về chuyện gì như chuyện này. Nó làm
hỏng cả mùa xuân… làm hỏng mọi thứ.”
Một buổi chiều tối Gilbert đột ngột đề nghị cả hai đi xuống thăm thuyền
trưởng Jim. Anne nôn nao đồng ý, và họ lên đường. Hai tuần nắng đẹp đã
trút một phép mầu xuống vùng đất ảm đạm mà con quạ của Gilbert đã bay
qua. Những ngọn đồi và cánh đồng đã khô ráo và trở nâu ấm áp, sẵn sàng
đâm chồi nảy lộc; con đường dài dẫn xuống cảng như một dải lụa lấp lánh
đỏ; dưới đụn cát một đám con trai ra ngoài câu cá ốt me, đang đốt những
đám cỏ đồi cát khô dài của mùa hè trước. Những đám lửa hồng hào lướt qua
đồi cát, tung những lưỡi lửa như lá cờ đỏ rực của mình trên nền con vịnh tối
thẫm phía sau, chiếu sáng kênh nước và xóm chài. Đấy là một cảnh tượng
nên thơ hẳn đã gợi bao hứng thú trong mắt Anne vào lúc khác; nhưng cô
không tận hưởng được chuyến đi này. Gilbert cũng thế. Tình đồng chí thân
thiết vốn có và sự tương hợp kiểu Joseph về sở thích cũng như quan điểm
của cả hai đều thiếu vắng một cách đáng buồn. Sự phản đối của Anne đối
với toàn bộ sự việc hiển hiện trong cái ngẩng cao đầu kiêu kỳ và vẻ lịch sự
cẩn trọng trong những nhận xét của mình. Khuôn miệng Gilbert nghiêm lại
với tất cả sự bướng bỉnh nhà Blythe, nhưng mắt anh đầy những băn khoăn.
Anh quyết làm điều mà anh tin là bổn phận của mình; nhưng phải ở thế đối
đầu với Anne là một cái giá đắt phải trả. Nói chung cả hai đều mừng khi
đến được ngọn đèn… và đều buồn vì mình lại thấy mừng.
Thuyền trưởng Jim đặt tấm lưới cá ông đang làm dở qua một bên, và
chào đón hai người đầy hoan hỉ. Trong ánh sáng dò dẫm của buổi chiều tối
mùa xuân trông ông già hơn bất cứ lúc nào Anne thấy. Mái tóc ông đã bạc