“Mùa xuân này thuyền trưởng Jim có vẻ rất già yếu anh ạ. Mùa đông đã
làm ông ấy già đi rất nhiều,” Anne buồn bã nói. “Em sợ rằng ông sẽ sớm đi
gặp Margaret. Em không chịu nổi khi nghĩ đến điều đó.”
“Bốn Làn Gió sẽ không còn như xưa nữa khi thuyền trưởng Jim ‘nhổ neo
ra biển’,” Gilbert đồng tình.
Chiều tối hôm sau anh đi lên căn nhà nhỏ đầu suối. Anne lang thang
trong u sầu cho đến khi anh trở về.
“Thế nào, Leslie nói gì?” cô hỏi khi anh bước vào.
“Rất ít. Anh nghĩ cô ấy cảm thấy hơi choáng.”
“Và cô ấy có định cho làm phẫu thuật không?”
“Cô ấy sẽ suy nghĩ và quyết định sớm thôi.”
Gilbert mệt mỏi quăng mình vào chiếc ghế dựa trước lò sưởi. Trông anh
thật mệt mỏi. Chẳng dễ dàng gì với anh khi phải nói với Leslie. Và nỗi kinh
hoàng bùng lên trong đôi mắt cô khi ý nghĩa của những gì anh nói vỡ ra
trong cô không phải là một điều dễ chịu để mà nhớ lại. Giờ đây, khi súc sắc
đã gieo xuống rồi, anh bị những nghi ngờ về suy xét của chính mình bủa
vây.
Anne nhìn chồng buồn bã; rồi cô trườn xuống tấm thảm cạnh anh và đặt
mái đầu đỏ bóng mượt lên cánh tay anh.
“Gilbert, em đã xử sự rất đáng ghét trong việc này. Em sẽ không thế nữa.
Làm ơn cứ gọi em là đồ tóc đỏ và tha lỗi cho em đi.”
Qua đó Gilbert hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, sẽ không có câu em-
đã-bảo-mà nào cả. Nhưng anh không hoàn toàn được an ủi. Bổn phận trên
lý thuyết là một chuyện; bổn phận trên thực tế là một chuyện khác, nhất là
khi người tiến hành phải đối mặt
với dôi mắt
tuyệt vọng của một người đàn
bà.
Một thứ bản năng khiến Anne tránh gặp Leslie trong ba ngày sau đó.
Vào buổi tối thứ ba Leslie xuống căn nhà nhỏ nói với Gilbert rằng cô đã ra
quyết định; cô sẽ đưa Dick đến Montreal làm phẫu thuật.
Trông cô rất nhợt nhạt và có vẻ như đã phủ lên mình tấm áo xa cách cũ.
Nhưng mắt cô đã mất đi cái nhìn đã ám ảnh Gilbert; chúng lạnh và sáng, và