cô tiếp tục thảo luận các chi tiết với anh một cách ngắn gọn, thực tế. Có rất
nhiều kế hoạch phải lên và nhiều việc phải nghĩ thấu đáo. Khi Leslie đã có
được thông tin mình cần, cô trở về nhà. Anne muốn đi một đoạn đường với
cô.
“Tốt hơn là thôi,” Leslie nói cộc lốc. “Cơn mưa hôm nay đã làm mặt đất
rất ẩm ướt. Chúc ngủ ngon.”
“Em đã mất bạn rồi sao?” Anne nói với một tiếng thở dài. “Nếu cuộc
phẫu thuật thành công và Dick Moore tìm lại được chính mình, Leslie sẽ rút
lui vào một pháo đài xa xôi nào đó trong tâm hồn, nơi không ai trong chúng
ta có thể tìm được cô ấy.”
“Có thể cô ấy sẽ bỏ anh ta,” Gilbert nói.
“Leslie sẽ không bao giờ làm vậy, Gilbert à. Ý thức bổn phận của cô ấy
rất mạnh mẽ. Cô ấy từng nói với em rằng bà nội West của cô ấy luôn nhấn
mạnh lên cô sự thật rằng khi ta đã lãnh lấy bất cứ một trách nhiệm nào thì ta
không bao giờ được từ bỏ, dù hậu quả có ra sao. Đấy là một trong những
nguyên tắc cốt yếu của cô ấy. Em cho rằng nó rất lỗi thời.”
“Đừng cay đắng như vậy, Anne cưng. Em biết em không nghĩ như thế là
lỗi thời mà… em biết em cũng có cùng ý tưởng về sự thiêng liêng của
những bổn phận đã nhận lãnh. Và em nghĩ đúng. Từ bỏ trách nhiệm là lời
nguyền của cuộc sống hiện đại… bí mật đằng sau mọi bất ổn và bất bình
đang sôi sục trên thế giới.”
“Nhà thuyết giáo vừa lên tiếng kìa,” Anne trêu. Nhưng bên dưới sự mỉa
mai cô cảm thấy anh nói đúng; và trong thâm tâm cô đau khổ đến phát bệnh
vì Leslie.
Một tuần sau cô Cornelia giáng xuống như một cơn bão tuyết lên ngôi
nhà nhỏ. Gilbert đi vắng và Anne buộc phải một mình hứng chịu cú sốc va
chạm.