Cô Cornelia thậm chí không đợi bỏ mũ ra để bắt đầu.
“Anne, cháu có định nói với ta là chuyện ta vừa nghe nói là sự thật
không… rằng bác sĩ Blythe đã nói với Leslie là Dick có thể được chữa khỏi,
và rằng nó sắp đưa thằng kia lên Montreal để cho người ta làm phẫu thuật?”
“Vâng, đúng thế cô Cornelia ạ,” Anne dũng cảm nói.
“À, thế thì thật là tàn bạo phi nhân tính, là như thế đấy,” cô Cornelia nói,
bực tức điên cuồng. “Ta thật sự đã từng nghĩ bác sĩ Blythe là một người đàn
ông tử tế. Ta không nghĩ anh ta có thể phạm cái tội này.”
“Bác sĩ Blythe nghĩ bổn phận của anh ấy là phải nói với Leslie rằng có
một cơ hội dành cho Dick,” Anne nồng nhiệt nói, “và,” cô nói thêm, lòng
trung thành với Gilbert đã chiến thắng, “cháu cũng đồng ý với anh ấy.”
“Ôi không, cháu không làm thế chứ, cưng ơi,” cô Cornelia nói. “Nếu có
dù chỉ một chút lòng trắc ẩn thì không ai có thể làm như vậy.”
“Thuyền trưởng Jim cũng thế.”
“Đừng có nhắc lại lời cái thằng cha già dại dột đó với ta,” cô Cornelia
kêu lên. “Và ta không quan tâm ai đồng ý với lão. Nghĩ đi… hãy nghĩ điều
này có nghĩa gì với cô gái tội nghiệp bị săn đuổi, bị bóc lột ấy đi.”
“Chúng cháu có nghĩ đến việc ấy. Nhưng Gilbert tin rằng một người bác
sĩ cần phải đặt sự khỏe mạnh về tâm trí cũng như cơ thể của người bệnh lên
trước mọi lo nghĩ khác.”
“Đúng là đồ đàn ông! Nhưng mà ta đã hy vọng những điều khá khẩm
hơn ở cháu, Anne à,” cô Cornelia nói, buồn bã nhiều hơn là giận dữ; rồi cô
tiếp tục dội bom Anne bằng chính những luận điệu mà cô đã dùng để tấn
công Gilbert; và Anne quả cảm bảo vệ chồng mình bằng những vũ khí mà
anh đã dùng để tự bảo vệ mình. Cuộc tranh cãi hết sức dài, nhưng cô
Cornelia cuối cùng cũng kết thúc.
“Thật là một nỗi xấu hổ vô đạo đức,” cô tuyên bố, gần như phát khóc.
“Đúng là như thế đấy, một nỗi xấu hổ vô đạo đức. Tội nghiệp, tội nghiệp
Leslie!”
“Cô không nghĩ Dick cũng nên được cân nhắc một chút ư?” Anne nài nỉ.