và tuy trước sau cô vẫn lịch sự và thân thiện, song chính cái lịch sự đó là
một rào cản giá băng giữa cô và những người trong căn nhà nhỏ. Những câu
đùa cũ cùng tiếng cười và sự thân mật của những điều chung không còn có
thể với được tới cô nữa. Anne kiên quyết không để mình cảm thấy bị tổn
thương. Cô biết Leslie đang trong vòng kìm kẹp của một cơn sợ hãi xấu
xí… một nỗi sợ che kín cô khỏi những tia hạnh phúc và những giờ lạc thú
nho nhỏ. Khi một xúc cảm lớn chiếm lấy tâm hồn, tất cả các cảm xúc khác
bị đẩy sang một bên. Chưa bao giờ trong đời mình Leslie Moore lại né tránh
tương lai với nỗi kinh hoàng ngoa ngoắt hơn. Nhưng cô vẫn đi về phía
trước không nao núng trên con đường mà cô đã chọn như những vị thánh tử
vì đạo thưở xưa, dẫu biết kết cục là nỗi khổ đau cuồng nộ của cây nọc hỏa
thiêu.
Vấn đề tài chính được thu xếp dễ dàng hơn Anne lo sợ. Leslie mượn số
tiền cần thiết từ thuyền trưởng Jim, và trước sự khăng khăng của cô, ông
nhận thế chấp là nông trại nhỏ.
“Thế là bớt được một vấn đề khỏi đầu óc con bé tội nghiệp,” cô Cornelia
nói với Anne, “và khỏi đầu óc của ta nữa. Nào, nếu Dick hồi phục đủ để
làm việc lại, nó sẽ có thể kiếm đủ tiền để trả lãi; còn nếu nó không khỏi ta
biết thuyền trưởng Jim sẽ xoay xở làm sao cho Leslie không phải trả. Ông
ấy nói với ta chừng đó. ‘Ta già rồi, Cornelia ạ,’ ông ấy nói, ‘và ta không có
con cháu gì cả. Leslie không chịu nhận quà từ một người sống, nhưng có
thể nó sẽ nhận từ một người chết.’ Vậy là mọi chuyện ổn cả xét về khía
cạnh đó. Ta hy vọng các thứ khác cũng sẽ được dàn xếp thỏa đáng như thế.
Còn về cái thằng Dick chết giẫm kia, mấy ngày gần đây nó thật là kinh
khủng. Có con quỷ ở trong người nó, tin ta đi! Leslie và ta không sao làm
việc được với những cái trò mèo của nó. Hôm nọ nó đuổi đám vịt chạy
quanh sân đến khi bọn vịt chết gần hết. Và nó không chịu làm cho bọn ta
một cái gì. Nhiều lúc, cháu biết không, nó cũng giúp một tay một chân,
xách nước bửa củi. Nhưng tuần này nếu bọn ta mà sai nó ra giếng thì nó sẽ
cố trèo xuống đó. Có lần ta nghĩ, ‘Giá mày cứ đâm tuột đầu xuống đó có
phải mọi thứ đã dàn xếp ổn thỏa rồi không.’”
“Ôi, cô Cornelia!”
“Này cô không cần phải nói cô Cornelia như thế, cô Anne ạ, bất kỳ ai
cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Nếu mấy ông bác sĩ Montreal mà hô biến ra được
một thằng người tử tế từ Dick Moore thì các ông ấy quả là thần kỳ đấy.”