Leslie đưa Dick đi Montreal vào đầu tháng Năm. Gilbert đi cùng cô, để
giúp cô, và sắp xếp những việc cần thiết cho cô. Anh trở về với báo rằng vị
bác sĩ phẫu thuật ở Montreal mà bọn họ tham vấn đồng ý với anh rằng có
nhiều cơ hội phục hồi cho Dick.
“An ủi quá đi mất,” là nhận xét móc mỉa từ cô Cornelia.
Anne chỉ thở dài. Lúc chia tay Leslie tỏ ra vô cùng xa cách.
Nhưng cô đã hứa sẽ viết thư. Mười ngày sau khi Gilbert trở về thư đến.
Leslie viết rằng cuộc phẫu thuật đã được tiến hành thành công và rằng Dick
đang hồi phục tốt.
“Cô ấy nói ‘thành công’ là có ý gì?” Anne hỏi. “Có phải ý cô ấy là trí
nhớ của Dick đã được phục hồi không?”
“Không chắc… vì cô ấy không nói gì về chuyện đấy,” Gilbert nói. “Cô
ấy dùng từ ‘thành công’ từ quan điểm của người làm phẫu thuật. Cuộc phẫu
thuật đã được thực hiện và theo sau đó là các kết quả thông thường. Nhưng
vẫn còn quá sớm để biết liệu các chức năng của Dick cuối cùng có được hồi
phục hay không, toàn bộ hay từng phần. Ký ức của anh ta chắc sẽ không trở
lại với anh ta ngay một lúc được.
Quá trình sẽ phải từ từ, nếu có xảy ra. Cô
ấy chỉ nói thế thôi à?”
“Vâng… thư của cô ấy đây. Ngắn lắm. Tội nghiệp, chắc cô ấy đang phải
chịu căng thẳng kinh khủng lắm. Gilbert Blythe, có một đống thứ em muốn
nói với anh, có điều thế thì ác độc lắm.”
“Cô Cornelia nói hộ em rồi,” Gilbert nói với một nụ cười thảm thiết.
“Mỗi lần gặp anh là cô ấy cày anh ra bã. Cô ấy nói rõ với anh rằng cô ấy
xem anh không nhỉnh hơn một tên giết người là bao nhiêu, và cô ấy nghĩ
thật đáng tiếc là bác sĩ Dave đã để anh thế chỗ ông ấy. Cô ấy thậm chí còn
bảo anh rằng ông bác sĩ Giám lý bên kia vịnh còn khá khẩm hơn anh. Với
cô Cornelia sức mạnh của phán quyết không còn có thể đi xa hơn được
nữa.”
“Nếu Cornelia Bryant mà bị ốm, cô ta sẽ chẳng gọi bác sĩ Dave hay ông
bác sĩ Giám lý đâu,” bà Susan khịt mũi. “Cô ta sẽ lôi cậu dậy khỏi cái
giường khổ công mới có được của cậu giữa đêm khuya, cậu bác sĩ thân mến
ạ, nếu cô ta bị một phen thống khổ, cô ta sẽ làm thế đấy. Và rồi chắc chắn
cô ta sẽ nói hóa đơn của cậu vô lý hết mức nói. Nhưng cậu đừng để ý cô ta,
cậu bác sĩ thân mến. Trên đời có đủ loại người vậy đó mà.”