“Dick! Dick Moore! Nó vẫn vui vẻ mà. Hiện tại nó là một thành viên cư
xử đàng hoàng và đáng kính trong xã hội hơn bao giờ hết. Trời ạ, nó từng là
một thằng nghiện rượu và có thể còn tệ hơn. Cháu định cho nó sổng ra một
lần nữa để gào thét và cắn xé hay sao?”
“Anh ấy có thể sẽ cải tạo,” Anne tội nghiệp nói, bị cả kẻ thù bên ngoài và
kẻ phản bội bên trong bủa vây.
“Cải tạo bà nội cô ấy!” cô Cornelia bật lại. “Dick Moore bị thương như
thế trong một cuộc ẩu đả say khướt. Nó đáng phải chịu số phận ấy. Cái định
mệnh ấy giáng xuống nó để trừng phạt nó. Ta không tin anh bác sĩ có bất cứ
việc gì mà phải táy máy với những can thiệp của Chúa.”
“Không ai biết vì sao Dick bị thương, cô Cornelia ạ. Có thể không phải
trong một cuộc ẩu đả rượu chè gì hết cả. Có thể anh ấy bị mai phục và bị
cướp.”
“Mấy con lợn có thể huýt sáo, nhưng mà mồm mép như thế thì huýt sáo
dở ẹt mà thôi,” cô Cornelia nói. “Nào, tóm gọn lại chuyện cháu nói với ta là
mọi thứ đã an bài rồi và nói năng cũng chẳng có ích gì nữa. Nếu đúng là
như thế ta sẽ ngậm miệng. Ta không định lấy răng mà gặm giũa. Khi mọi
chuyện phải như thế thì ta sẽ chịu như thế. Nhưng trước hết ta muốn đảm
bảo hết sức mình rằng chuyện phải là như thế. Giờ thì ta sẽ hiến sức lực của
ta vào việc an ủi và chống đỡ cho Leslie. Và xét cho cùng thì,” cô Cornelia
nói thêm, bừng lên hy vọng, “có thể sẽ chẳng làm được quái gì cho thằng
Dick hết.”
31. Sự thật mang tự do
Leslie, một khi đã quyết làm gì, liền tiến hành làm việc đó với một sự
cương quyết và tốc độ đặc trưng. Dọn dẹp nhà cửa phải được hoàn thành
đầu tiên, dù có vấn đề sống chết gì đang chờ đợi đằng sau. Căn nhà màu
xám phía trên bờ suối được đưa vào một trật tự và ngăn nắp không tì vết,
với sự trợ giúp hăm hở từ phía cô Cornelia. Cô Cornelia, đã nói xong những
gì cần nói với Anne, và sau đó là với Gilbert và thuyền trưởng Jim… không
chừa một người nào, chắc chắn là như thế… không bao giờ nhắc đến
chuyện đó với Leslie. Cô chấp nhận sự thật về cuộc phẫu thuật của Dick,
chỉ nhắc đến khi cần thiết theo kiểu việc làm, và phớt lờ đi khi không cần
thiết. Leslie không bao giờ cố đem việc đó ra bàn thảo. Cô rất lạnh lùng và
im ắng trong những ngày mùa xuân đẹp đẽ đó. Cô hiếm khi đến thăm Anne,