Không một tin gì từ Leslie trong một thời gian. Những ngày tháng Năm
lừ đừ trôi trong một nối tiếp ngọt ngào và những bãi bờ của cảng Bốn Làn
Gió cứ xanh tươi và nở rộ rồi thẫm dần. Một ngày cuối tháng Năm nọ
Gilbert trở về nhà thì gặp phải bà Susan trong sân chuồng ngựa.
“Tôi e rằng có chuyện gì đó đã làm cô bác sĩ bất an, cậu bác sĩ thân mến
ạ,” cô nói vẻ bí hiểm. “Chiều nay cô ấy nhận được một lá thư và từ đó đến
giờ cô ấy cứ đi đi lại lại quanh vườn lảm nhảm một mình. Cậu biết cô mà đi
lại nhiều vậy là không tốt mà cậu. Cô ấy không tiện nói cho tôi biết có tin
tức gì, mà tôi không phải là người thóc mách, chưa bao giờ, nhưng rõ ràng
có chuyện gì đó đang làm cô nhà bất an. Mà bất an thì không tốt cho cô
nhà.”
Gilbert bước nhanh ra vườn vẻ hơi hồi hộp. Có chuyện gì xảy ra ở Chái
Nhà Xanh chăng? Nhưng Anne, ngồi trên chiếc ghế mây bên con suối,
không có vẻ lo lắng, mặc dù chắc chắn là cô vô cùng phấn khích. Đôi mắt
xám sáng rực, và những đốm đỏ rực cháy trên đôi má.
“Chuyện gì xảy ra vậy Anne?”
Anne cười vẻ hơi kỳ lạ.
“Em nghĩ anh sẽ không tin đâu khi em kể với anh, Gilbert ạ. Chính em
còn chưa tin được nữa là. Như Susan nói hôm nọ, ‘Tôi thấy một con ruồi
mới đến sống trên mặt trời… choáng váng.’ Thật không thể tin nổi. Em đã
đọc bức thư này mấy lần rồi và lần nào cũng thế… em không thể tin được
vào chính mắt mình. Ôi, Gilbert, anh đã đúng… quá đúng. Giờ thì em thấy
rõ rồi… và em xấu hổ biết bao… anh có bao giờ tha thứ cho em được
không?”
“Anne, anh sẽ lắc em ra trò nếu em không ăn nói mạch lạc lên. Trường
Redmond sẽ xấu hổ vì em đấy. Chuyện gì đã xảy ra?”
“Anh sẽ không tin đâu… anh sẽ không tin đâu…”
“Anh đi gọi ông Dave đây,” Gilbert nói, giả vờ đi về phía căn nhà.
“Ngồi xuống đi, Gilbert. Em sẽ cố kể cho anh. Em vừa nhận được một
bức thư, và ôi, Gilbert ơi, thật quá kinh ngạc… kinh ngạc không sao tả
xiết… chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới… không một ai trong chúng ta dám
mơ…”