đi nhiều đôi tay già mạnh khỏe hơi run. Nhưng đôi mắt vẫn rõ và vững
vàng, và tâm hồn vững chãi nhìn ra qua đôi mắt ấy vẫn đẹp đẽ và không
chút lo sợ.
Thuyền trưởng Jim lắng nghe trong im lặng kinh ngạc khi Gilbert nói
những gì mình đến để nói. Anne, biết rõ ông thần tượng Leslie, cảm thấy
khá chắc chắn rằng ông sẽ về phe cô, mặc dù cô không mấy hy vọng rằng
điều đó sẽ ảnh hưởng đến Gilbert. Thế nên cô ngạc nhiên không sao tả xiết
khi thuyền trưởng Jim, từ tốn và buồn bã, nhưng không do dự, đưa ra ý kiến
của mình rằng nên nói với Leslie.
“Ôi, thuyền trưởng Jim, cháu không nghĩ ông sẽ nói thế đâu,” cô kêu lên
vẻ hờn trách. “Cháu cứ tưởng ông sẽ không muốn gây thêm rắc rối cho cô
ấy chứ.”
Thuyền trưởng Jim lắc đầu.
“Ta không hề muốn. Ta biết cháu thấy ra sao về chuyện này, cháu Blythe
ạ… cũng như ta cảm thấy vậy thôi. Nhưng cảm xúc của chúng ta không
phải là thứ ta dùng để chèo lái qua cuộc đời… không, không, nếu làm thế
thì đắm tàu suốt mà thôi. Chỉ có một kim chỉ nam duy nhất an toàn và
chúng ta phải nhắm hướng đó mà đi… làm điều đúng. Ta đồng ý với anh
bác sĩ. Nếu có cơ hội dành cho Dick, Leslie cần được biết. Không có phe
này phe kia gì ở đây cả, theo ý ta.”
“Thôi,” Anne nói, đầu hàng trong tuyệt vọng, “cứ đợi đến khi cô
Cornelia quở mắng hai người đàn ông các ông đi.”
“Cornelia sẽ cày nát chúng ta, không còn nghi ngờ gì nữa,” thuyền
trưởng Jim đồng ý. “Phụ nữ các cháu là những giống loài đáng yêu, cháu
Blythe ạ, nhưng các người chỉ hơi phi lý một tý. Cháu là một quý cô có học
vấn cao và Cornelia thì không, nhưng cả hai giống nhau như hai hạt đậu ấy.
Ta chẳng biết như thế có phải dở hay không nữa. Lôgic hẳn là một thứ cứng
nhắc, nhẫn tâm lắm, ta đoán vậy. Nào, giờ ta sẽ pha một ấm trà và chúng ta
sẽ uống trà và nói những chuyện vui vẻ, chỉ để tĩnh trí lại đôi chút.”
Ít nhất thì món trà và cuộc trò chuyện của thuyền trưởng Jim cũng trấn
tĩnh được đầu óc của Anne đến một mức độ khiến cô không bắt Gilbert phải
chịu đựng quá nhiều trên đường về như cô đã chủ định từ đầu. Cô không đả
động gì đến vấn đề đang cháy bỏng kia, mà trò chuyện vui vẻ về các vấn đề
khác, và Gilbert hiểu rằng mình đã được tha thứ một cách miễn cưỡng.