chưa bao giờ gặp nó; con bé hồi đó chỉ mới tám chín tuổi, và giờ ta nhớ là
nó ở cả mùa đông bên kia vịnh với bà nội West của nó. Thuyền trưởng Jim
cũng đi vắng nữa… đấy là cái mùa đông ông ấy bị đắm tàu ở Magdalens. Ta
nghĩ cả ông ấy cả Leslie đều chưa ai nghe nói đến thằng anh họ ở Nova
Scotia giống Dick đến thế. Chẳng ai nghĩ đến thằng kia khi thuyền trưởng
Jim mang Dick… phải nói là George mới đúng chứ… về nhà. Dĩ nhiên,
chúng ta đều nghĩ Dick đã thay đổi rất nhiều… nó đã trở nên trì độn và béo
ú. Nhưng chúng ta cho đó là tại những chuyện đã xảy ra với nó, và không
còn nghi ngờ gì nữa đấy đúng là lý do, vì, như ta đã nói, George từ đầu
cũng không béo. Và không có cách nào chúng ta đoán được, vì trí khôn của
thằng đó mất sạch sẽ rồi. Ta không thấy có gì kỳ lạ khi tất cả chúng ta đều
đã bị lừa. Nhưng đấy đúng là một việc đáng kinh ngạc. Và Leslie đã hy sinh
những năm tháng đẹp đẽ nhất đời để chăm bẵm một thằng đàn ông không
có quyền gì đòi hỏi nó điều đó! Ôi, tiên sư bọn đàn ông! Dù cho chúng làm
cái gì đi nữa thì lúc nào cũng là người mà chúng không nên là. Bọn đàn ông
thật sự làm ta điên đầu.”
“Gilbert và thuyền trưởng Jim là đàn ông, và chính nhờ họ mà sự thật
cuối cùng đã được phát hiện ra mà,” Anne nói.
“Ờ, chuyện đó ta công nhận,” cô Cornelia miễn cưỡng thừa nhận. “Ta xin
lỗi vì đã la rầy anh bác sĩ cỡ đó. Đây là lần đầu tiên trong đời mình ta thấy
xấu hổ về bất cứ lời nào ta nói với một người đàn ông. Ta không biết liệu ta
có nói với anh bác sĩ được thế không nữa. Anh chàng sẽ phải tự hiểu vậy.
Này, Anne cưng, thật may là Chúa không đáp ứng tất cả những lời cầu
nguyện của chúng ta nhỉ. Ta đã cầu nguyện suốt rằng cuộc phẫu thuật sẽ
không chữa khỏi cho Dick. Dĩ nhiên ta không nói trắng ra như thế. Nhưng
đấy là điều ở sâu trong đầu ta, và ta không nghi ngờ gì là Ngài biết điều
đó.”
“À, Ngài đã đáp ứng tinh thần lời cầu nguyện của cô rồi đấy. Cô thực sự
đã cầu mong mọi thứ sẽ không bị làm cho khó khăn hơn đối với Leslie mà.
Cháu e rằng sâu kín trong thâm tâm cháu cũng đã hy vọng cuộc phẫu thuật
sẽ không thành công, và thực bụng cháu thấy xấu hổ về việc đó.”
“Leslie đón nhận việc này ra sao?”
“Cô ấy viết thư như kiểu một người đang bị choáng ấy. Cháu nghĩ là,
cũng như chúng ta, cô ấy chưa nhận ra được. Cô ấy nói, ‘Tất cả với mình