mình sợ tất cả… những lời bàn tán và kinh ngạc và hỏi han. Khi nghĩ về
chuyện đó, mình cứ ước mình không phải về nhà gì sất. Bác sĩ Dave có mặt
ở ga lúc mình xuống tàu… ông ấy đưa mình về. Ông già tội nghiệp, ông ấy
cảm thấy rất hối hận vì đã nói với mình nhiều năm trước đây rằng chẳng thể
làm được gì cho Dick. ‘Ta thật sự nghĩ vậy, Leslie à,’ hôm nay ông ấy nói
với mình. ‘Nhưng lý ra ta phải nói với cháu đừng dựa vào ý kiến của ta…
đáng lẽ ta phải bảo cháu đi gặp một chuyên gia. Giá mà như thế, cháu đã đỡ
được nhiều năm cay đắng, và đỡ cho George Moore tội nghiệp nhiều năm
phí hoài. Ta tự trách mình nhiều lắm, Leslie.’ Mình bảo ông ấy đừng làm
thế… ông ấy đã làm điều mà ông ấy cho là đúng. Ông ấy lúc nào cũng rất
tốt với mình… mình không thể chịu được việc ông ấy phải lo lắng về
chuyện đó.”
“Còn Dick… ý mình là George? Ký ức của anh ấy đã hồi phục hoàn toàn
chưa?”
“Gần như thế. Dĩ nhiên, có rất nhiều chi tiết anh ấy chưa thể nhớ lại hết
được… nhưng mỗi ngày anh ấy lại nhớ được thêm. Anh ấy ra ngoài đi dạo
vào buổi tối sau khi Dick được chôn cất. Anh ấy cầm tiền và đồng hồ của
Dick theo; anh ấy định mang chúng về cho mình, cùng với lá thư của mình.
Anh ấy thừa nhận anh ấy có đi đến một nơi các thủy thủ tụ tập… và anh ấy
nhớ có uống rượu… rồi không gì nữa. Anne à, mình sẽ không bao giờ quên
được giây phút anh ấy nhớ được tên của chính mình. Mình thấy anh ấy nhìn
mình với một vẻ mặt rất ‘biết’ nhưng bối rối. Mình nói, ‘Anh có biết em
không, Dick?’ Anh ấy trả lời, ‘Tôi chưa bao giờ gặp chị. Chị là ai? Và tên
tôi không phải là Dick. Tôi là George Moore, còn Dick đã mất vì bệnh sốt
vàng da từ hôm qua rồi! Tôi đang ở đâu đây? Chuyện gì đã xảy ra với tôi?’
Mình… mình đã ngất đi, Anne ạ. Và từ đó đến nay mình cứ thấy như thể
mình đang trong một giấc mơ.”
“Cậu sẽ sớm tự thích ứng với trạng thái mới này thôi, Leslie ạ. Và cậu
còn trẻ… đời còn ở phía trước… cậu sẽ còn có nhiều năm đẹp đẽ.”
“Có lẽ rồi sau một thời gian mình sẽ có thể nhìn được mọi thứ như thế,
Anne à. Ngay bây giờ mình thấy mệt mỏi và thờ ơ lắm khi nghĩ về tương
lai. Mình… mình… Anne ơi, mình cô đơn lắm. Mình nhớ Dick. Thế có kỳ
quái không? Cậu biết đấy, mình thật sự thích Dick tội nghiệp… George chứ,
mình nghĩ nên nói thế… cũng như mình thích một đứa trẻ bất lực phải dựa
vào mình về mọi thứ. Mình sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này… mình
thật sự xấu hổ về nó… vì, cậu thấy đấy, mình đã ghét và khinh Dick biết