sao, Anne à, đúng lúc đó mình nhượng bộ. Nụ cười trên khuôn mặt ngơ
ngác tội nghiệp của anh ta quá mức chịu đựng của mình. Mình cảm thấy
như mình đang chối bỏ cơ hội được trưởng thành và phát triển của một đứa
trẻ. Mình biết rằng mình phải cho anh ta cơ hội của mình, dù hậu quả có ra
sao. Thế là mình sang nói với Gilbert. Ôi, Anne, chắc cậu đã nghĩ mình hằn
học lắm trong những tuần trước khi mình đi. Mình không cố ý đâu… nhưng
mình không thể nghĩ được gì khác ngoại trừ mình phải làm gì, và mọi thứ
và mọi người xung quanh mình chỉ như những cái bóng.”
“Mình biết… mình hiểu mà, Leslie. Và giờ thì mọi thứ đã qua hết rồi…
gông xiềng của cậu đã vỡ… không còn chuồng cũi nữa.”
“Không còn chuồng cũi nữa,” Leslie lơ đễnh lặp lại, đôi tay nâu mảnh
khảnh ngắt những cọng cỏ viền quanh. “Nhưng… dường như không còn gì
khác nữa Anne ạ. Cậu… cậu có nhớ điều mình nói với cậu về sự ngu xuẩn
của mình cái đêm hôm đó trên đồi cát không? Mình nhận ra người ta không
vượt qua được việc làm một con ngốc nhanh chóng cho lắm. Nhiều lúc
mình nghĩ có những người suốt đời làm kẻ ngốc. Và làm một kẻ ngốc…
loại đó… cũng tệ gần như là… một con chó bị xích.”
“Cậu sẽ thấy rất khác sau khi cậu qua được cơn mệt mỏi và kinh ngạc,”
Anne nói, cô biết một việc mà Leslie không biết nên không thấy mình buộc
phải phí hoài quá nhiều thương cảm.
Leslie đặt mái đầu vàng óng rực rỡ của mình dựa vào đầu gối Anne.
“Dẫu sao thì, mình đã có cậu,” cô nói. “Đời không thể quá trống trải với
một người bạn như thế. Anne, vỗ đầu mình đi… như thể mình là một cô
bé… dỗ dành mình một chút đi… và hãy để mình kể cho cậu nghe trong khi
cái lưỡi bướng bỉnh của mình đang lơi lỏng đi một chút, rằng cậu và tình
bạn của cậu đã có ý nghĩa gì với mình từ cái đêm mình gặp cậu trên bãi đá.”
34. Con tàu mơ ước cập bến
Một sáng nọ, khi một bình minh rực vàng lộng gió đang dâng lên trên
vịnh trong từng đợt sóng ánh sáng, một con cò mỏi cánh nọ bay qua dải đất
Bốn Làn Gió trên đường từ Xứ Sở Những Vì Sao Ban Tối. Dưới cánh nó
giấu một sinh vật bé nhỏ đang say ngủ, mắt mơ màng. Con cò đã mỏi, và nó
đăm đắm nhìn ra quanh mình. Nó biết nó đã ở đâu đó gần đích đến, nhưng
nó chưa nhìn thấy được. Ngọn hải đăng trắng to lớn trên vách đá sa thạch