bao nhiêu trước khi anh ta bỏ đi. Khi mình nghe nói thuyền trưởng Jim
đang đưa anh ta về nhà mình nghĩ mình cũng sẽ cảm thấy đúng hệt như vậy
với anh ta. Nhưng không hề… mặc dù mình vẫn tiếp tục căm ghét anh ta
như mình nhớ về anh ta trước kia. Từ lúc anh ta trở về mình chỉ thấy
thương hại… một sự thương hại làm mình tổn thương và đau lòng. Lúc đó
mình nghĩ chắc chỉ vì vụ tai nạn đã làm anh ta trở nên bất lực và thay đổi
đến thế. Nhưng giờ mình tin rằng ấy là vì thật sự có một con người khác ở
đấy. Carlo biết, Anne ạ… giờ thì mình biết là Carlo biết. Mình luôn nghĩ
thật lạ là Carlo lại không nhận ra Dick. Loài chó thường trung thành lắm.
Nhưng nó biết không phải chủ nó đã về, mặc dù không ai trong chúng ta
nhận ra. Mình chưa bao giờ gặp George Moore, cậu biết đấy. Giờ thì mình
nhớ có lần Dick đã tình cờ đề cập tới việc anh ta có một người anh họ ở
Nova Scotia trông giống anh ta như anh em sinh đôi; nhưng chuyện đó đã
biến khỏi trí nhớ của mình, và dù gì thì mình sẽ nghĩ chuyện đó có gì quan
trọng. Cậu thấy đấy, chẳng bao giờ mình lại nghĩ tới chuyện nghi ngờ danh
tính của Dick. Có thay đổi gì ở anh ta đối với mình đều chỉ là hậu quả của
vụ tai nạn.
“Ôi, Anne, cái đêm tháng Tư khi Gilbert nói với mình anh ấy nghĩ Dick
có thể chữa được! Mình không bao giờ quên được nó. Với mình có vẻ như
mình đã từng là một người tù trong một cái lồng tra tấn ghê sợ, và rồi cửa
được mở và mình có thể ra ngoài. Mình vẫn bị trói vào cái lồng nhưng mình
không phải ở trong lồng. Và cái đêm đó mình cảm thấy như một bàn tay tàn
nhẫn đang kéo mình trở vào lồng… trở về với một sự tra tấn thậm chí còn
khủng khiếp hơn trước. Mình không trách Gilbert. Mình cảm thấy anh ấy
đúng. Và anh ấy đã rất tốt… anh ấy nói rằng nếu cân nhắc chi phí và tính
không chắc chắn của cuộc phẫu thuật, mình quyết định không liều, anh ấy
sẽ không trách mình dù chỉ là một chút. Nhưng mình biết mình phải quyết
định như thế nào… và mình không đối mặt nổi. Suốt đêm mình đi lại trong
nhà như người điên, cố ép mình phải đối diện với chuyện đó. Mình không
thể, Anne à… mình nghĩ là mình không thể… và khi trời sáng mình nghiến
răng kiên quyết là mình sẽ không làm. Mình sẽ để nguyên mọi thứ như thế.
Thật là độc địa, mình biết. Nếu mình có bị bỏ mặc phải tiếp tục chịu đựng
vì cái quyết định đó thì cũng là hình phạt thích đáng cho sự độc địa ấy mà
thôi. Mình cứ kiên quyết như vậy cả ngày. Chiều hôm đó mình phải lên
Glen mua sắm. Đấy là một trong những ngày yên tĩnh, gà gật của Dick, thế
nên mình để anh ta lại một mình. Mình đi lâu hơn dự định, và anh ta nhớ
mình. Anh ta thấy cô đơn. Và khi mình về nhà, anh ta chạy ra đón mình
đúng như một đứa trẻ, với một nụ cười thật hài lòng trên mặt. Không hiểu