đỏ có những điểm hay của nó; nhưng chẳng con cò nào sở hữu dù chỉ một
chút tài tháo vát dám để một em bé mới tinh, mềm mại lại đó. Một căn nhà
cũ màu xám, có rặng liễu bao quanh, trong một thung suối bừng nở, trông
có vẻ hứa hẹn hơn, nhưng cũng không có vẻ là đích đến. Chỗ trú màu xanh
lá lồ lộ phía xa kia càng hiển nhiên không phải. Rồi con cò rạng rỡ hẳn lên.
Nó đã tia thấy đúng địa điểm… một căn nhà màu trắng nho nhỏ nép cạnh
một khu rừng linh sam lớn thầm thì… với một cuộn khói xanh lờ lững bay
lên từ ống khói nhà bếp… một căn nhà trông đúng như thể sinh ra là dành
cho những đứa trẻ. Con cò thở dài một tiếng thỏa mãn, và nhẹ nhàng hạ
cánh xuống mái nhà.
Nửa tiếng sau Gilbert chạy xuống sảnh gõ lên cánh cửa căn phòng dự
phòng. Một giọng ngái ngủ đáp lại anh và một giây sau khuôn mặt nhợt
nhạt, sợ hãi của bà Marilla ló ra từ đằng sau cánh cửa.
“Bác Marilla, Anne đã phái cháu đến báo với bác là một quý ông trẻ tuổi
vừa đến đây. Anh ta không mang theo nhiều hành lý, nhưng anh ta nhất
định có ý ở lại lâu dài.”
“Vì Chúa!” bà Marilla thần người ra nói. “Cháu không định bảo với ta,
Gilbert, rằng đã xong hết rồi đấy chứ. Sao ta không được gọi?”
“Anne không để chúng cháu quấy bác khi không cần thiết. Chẳng ai
được gọi cả cho mãi đến hai giờ trước đây. Không có ‘lối hiểm nguy’ nào
lần này cả.”
“Và… và… Gilbert… đứa bé này sẽ sống chứ?”
“Chắc chắn. Nó nặng bốn cân rưỡi và… sao chứ, bác thử nghe mà xem.
Phổi nó chẳng có gì không ổn, phải không nào? Cô ý tá nói tóc nó sẽ màu
đỏ. Anne đang giận phát điên lên với cô ấy, còn cháu thì buồn cười gần
chết.”
Đấy là một ngày tuyệt diệu trong căn nhà nhỏ mơ ước.
“Ước mơ tuyệt vời nhất trong tất cả đã trở thành hiện thực,” Anne nói,
nhợt nhạt và sung sướng vô ngần. “Ôi, bà Marilla, cháu gần như không dám
tin, sau cái ngày khủng khiếp mùa hè năm ngoái ấy. Từ đó đến nay lúc nào
cháu cũng bị đau tim… nhưng giờ cơn đau ấy biến mất rồi.”
“Đứa bé này sẽ thế chỗ của Joy,” Marilla nói.