đầu quý giá của thằng bé chứ. Cô sẽ không bao giờ phải xấu hổ về đôi tai
của nó, cô bác sĩ thân mến ạ.”
Anne hồi phục nhanh chóng và hạnh phúc. Mọi người đến và tôn thờ
thằng bé, cũng như con người đã cúi đầu trước ngai vàng của những đứa bé
mới sinh từ rất lâu trước khi những Nhà Thông thái từ phương Đông quỳ
xuống thần phục Chúa Hài Đồng trong máng cỏ Bethlehem. Leslie, từ từ
tìm được mình giữa hoàn cảnh sống mới, cứ lượn lờ bên thằng bé, như một
đức Mẹ xinh đẹp đội mũ miện vàng. Cô Cornelia chăm bẵm nó rất khéo léo
như bất cứ người mẹ nào ở Israel. Thuyền trưởng Jim bế sinh linh bé nhỏ
trong đôi tay nâu to bè và dịu dàng nhìn nó, với đôi mắt nhìn thấy những
đứa con không bao giờ được sinh ra dành cho ông.
“Các cháu sẽ gọi nó là gì?” cô Cornelia hỏi.
“Anne đã chọn được tên rồi ạ,” Gilbert trả lời.
“James Matthew… theo tên của hai người đàn ông tốt nhất cháu từng
được biết… kể luôn cả anh nữa đấy,” Anne nói với một cái nhìn hoạt bát về
phía Gilbert.
Gilbert mỉm cười.
“Anh chưa bao giờ biết rõ về bác Matthew; hồi đấy bác ấy rụt rè đến nỗi
bọn con trai bọn anh không thể làm quen với bác ấy được… nhưng anh rất
đồng ý với em rằng thuyền trưởng Jim là một trong những linh hồn quý
hiếm nhất và tốt đẹp nhất mà Chúa từng bao bọc bằng đất sét. Ông vui
mừng vô kể vì chúng ta đặt tên ông cho con của mình. Có vẻ như ông
không có ai khác cùng tên.”
“Ừ, James Matthew là một cái tên ăn chắc mặc bền và sẽ không phai khi
giặt,” cô Cornelia nói. “Ta lấy làm mừng là cháu không đè nó xuống bằng
một cái tên lãng mạn khoa trương nào đó mà nó sẽ lấy làm xấu hổ khi đến
lượt nó lên chức ông. Bà William Drew ở Glen đặt tên con mình là Bertie
Shakespeare. Kết hợp hay hớm ghê chứ nhỉ? Mà ta cũng mừng vì các cháu
không gặp quá nhiều rắc rối khi chọn một cái tên. Vài người gặp những
phen kinh khủng. Khi đứa con trai đầu lòng nhà Stanley Flagg ra đời có quá
nhiều vụ giành giật xem thằng bé nên được đặt theo tên ai đến nỗi thằng bé
tội nghiệp phải mất hai năm không có tên. Rồi một đứa con trai nữa nối tiếp
và thế là xong… ‘Thằng Lớn’ và ‘Thằng Nhỏ’. Cuối cùng họ gọi chúng là
Thằng Lớn Peter và Thằng Nhỏ Isaac, theo tên hai ông, và làm lễ rửa tội