cho cả hai đứa cùng nhau. Và đứa nào cũng cố xem mình có hét át được
thằng kia không. Mấy đứa biết nhà MacNab gốc Cao nguyên Scotland ở
đằng sau Glen không? Họ có mười hai đứa con trai, thằng cả và thằng út
cùng được gọi là Neil… Neil Lớn và Neil Bé trong cùng một gia đình. Ờ, ta
đoán là họ hết tên để đặt.”
“Cháu đã đọc được ở đâu đó,” Anne cười lớn, “rằng đứa bé đầu lòng là
một bài thơ còn đứa thứ mười là một bài văn xuôi chán ngắt. Có lẽ bà
MacNab nghĩ đứa thứ mười hai chỉ là một câu chuyện cũ kể lại.”
“À, nhà đông con thì nói thế,” cô Cornelia nói, với một tiếng thở dài. “Ta
là con độc nhất trong suốt tám năm và ta thực tình mong có anh chị em. Mẹ
bảo ta hãy cầu xin một đứa… và ta cầu nguyện mới ác chứ, tin ta đi. Ờ, một
ngày nọ dì Nellie đến nói với ta, ‘Này Cornelia, có một em trai dành cho
con trên lầu trong phòng má con đó. Con có thể đi lên mà gặp em.’ Ta háo
hức và vui sướng đến nỗi ta cứ gọi là bay lên gác. Và bà Flagg già giơ đứa
bé lên cho ta nhìn. Chúa ơi, Anne thân mến ạ, ta chưa bao giờ thất vọng như
thế trong đời. Cháu thấy đấy, ta xin một người anh hơn mình hai tuổi cơ.”
“Phải mất bao lâu cô mới vượt qua được nỗi thất vọng của mình?” Anne
hỏi, giữa tràng cười.
“À, ta căm Ông Trời một thời gian kha khá đấy, suốt mấy tuần liền ta
thậm chí còn không thèm nhìn đứa bé. Chẳng ai biết vì sao, vì ta không hề
nói. Rồi thằng bé bắt đầu dễ thương thật là dễ thương, và giơ đôi bàn tay
nhỏ xíu ra với ta và ta bắt đầu thinh thích nó. Nhưng ta không thật sự chấp
nhận thằng bé cho tới ngày một đứa bạn cùng trường đến xem nó và nói nó
nghĩ thằng bé thật quá sức nhỏ con so với tuổi. Ta cứ gọi là nổi giận đùng
đùng, và ta lao vào con bé kia, nói với nó rằng nó nhìn một đứa trẻ mà cũng
không biết, rằng thằng bé nhà ta là đứa bé đáng yêu nhất thế giới. Và sau đó
ta cứ là thần tượng thằng bé. Mẹ mất trước khi nó tròn ba tuổi và ta là chị
kiêm mẹ của nó. Thằng nhỏ tội nghiệp, nó không bao giờ khỏe mạnh, và nó
mất khi mới hơn hai mươi tuổi. Có vẻ như ta sẵn sàng từ bỏ mọi thứ trên
đời, Anne ạ, chỉ để nó được sống.”
Cô Cornelia thở dài. Gilbert đã đi xuống và Leslie, nãy giờ lầm bầm hát
ru thằng bé James Matthew bên cửa sổ áp mái, đã đặt nó nằm ngủ trong nôi
và đi ra. Ngay khi cô an toàn ra khỏi tầm nghe, cô Cornelia cúi xuống nói
bằng giọng thì thầm đầy vẻ âm mưu: