“Ôi, không, không, không đâu, bác Marilla ạ. Nó không thể… không gì
có thể làm được thế. Nó có chỗ riêng của nó, người đàn ông bé xíu thân
thương của cháu. Nhưng Joy bé bỏng có chỗ của mình, và lúc nào cũng sẽ
có. Nếu con bé sống nó đã được hơn một tuổi rồi. Nó sẽ đang chập chững đi
quanh trên đôi chân bé xíu và lắp bắp một vài từ. Cháu thấy nó rõ lắm, bác
Marilla ạ. Ôi, giờ thì cháu biết thuyền trưởng Jim nói đúng khi ông nói
Chúa sẽ xoay xở sao cho con cháu sẽ không giống như một người xa lạ khi
cháu tìm thấy nó ở Cõi trên. Cháu đã học được điều đó trong năm qua.
Cháu đã dõi theo sự phát triển của nó từng ngày và từng tuần… lúc nào
cũng sẽ như thế. Cháu sẽ biết đích xác nó lớn như thế nào từ năm này sang
năm khác… và khi gặp lại nó cháu sẽ nhận ra… nó sẽ không phải là một
người xa lạ. Ôi, bác Marilla, nhìn những ngón chân xinh xắn, đáng yêu của
thằng bé kìa! Chẳng kỳ lạ sao khi chúng lại hoàn hảo đến vậy?”
“Sẽ còn lạ hơn nếu chúng không hoàn hảo,” bà Marilla nói gọn lỏn. Giờ
khi mọi thứ đã an toàn xong xuôi, bà Marilla lại là mình.
“Ôi, cháu biết… nhưng có vẻ như chúng không thể hoàn chỉnh như thế
được, bác biết đấy… ấy vậy mà chúng thật hoàn chỉnh, đến tận những cái
móng bé xíu. Và bàn tay thằng bé… chỉ nhìn đôi bàn tay nó mà xem, bác
Marilla!”
“Trông rất là giống tay,” bà Marilla nhượng bộ.
“Bác xem nó bám lấy ngón tay cháu này. Cháu tin là nó đã nhận ra cháu
rồi. Nó khóc khi cô y tá đưa nó đi. Ôi Marilla, bác có nghĩ… bác không
nghĩ thế chứ… rằng tóc nó sẽ màu đỏ?”
“Ta chả thấy mấy tóc màu gì hết,” bà Marilla nói. “Ta sẽ không lo lắng
về việc đó đâu, nếu ta là cháu, cho đến khi nhìn rõ.”
“Bác Marilla, nó có tóc mà… nhìn đám lông nhỏ xíu mềm mại khắp đầu
nó mà xem. Dù sao thì, y tá nói mắt nó sẽ có màu hạt dẻ và trán nó sẽ hệt
như trán Gilbert.”
“Và thằng bé có đôi mắt nhỏ đáng yêu nhất đời, cô bác sĩ thân mến ạ,”
bà Susan nói. “Điều đầu tiên tôi làm là nhìn tai nó. Tóc hay lừa dối còn mũi
với mắt thì thay đổi, và ta chẳng thể nói trước được chúng sẽ ra làm sao,
nhưng tai là tai từ đầu đến cuối, và ta luôn luôn biết mình đang ở đâu với
chúng. Nhìn hình dạng của chúng mà xem… và chúng nằm ngay sát mái