của ta đối với bác sĩ Blythe là tránh xa chính trị. Chẳng mấy chốc, anh
chàng lại tự mình ra tranh cử cho mà xem, rồi bỏ đi Ottawa suốt nửa năm
và để nghề bác sĩ của mình cho chó gặm.”
“À, thôi, chúng ta đừng vay mượn rắc rối làm gì,” Anne nói. “Lãi suất
cao quá. Thay vào đó, cứ nhìn bé Jem mà xem. Đáng lẽ phải ghi thành
Gem
[1]
mới đúng. Thằng bé chẳng đáng yêu một cách hoàn hảo sao? Nhìn
những cái lúm trên khuỷu tay nó kìa. Chúng ta sẽ nuôi dạy nó trở thành một
thành viên Bảo thủ tốt, cháu và cô, cô Cornelia ạ.”
[1] Viên ngọc.
“Hãy nuôi nó thành một người đàn ông tốt ấy,” cô Cornelia nói. “Loại đó
hiếm và quý lắm; mặc dù, cháu nên nhớ, ta không muốn thấy nó thành một
đứa Cấp tiến đâu. Còn về cuộc bầu cử, cô cháu ta nên lấy làm mừng là mình
không sống bên kia cảng. Không khí bên đó mấy bữa nay sặc sụa màu
xanh. Mỗi tên Elliott và Crawford và MacAllister đều đang trên đường
chinh chiến, nai nịt sẵn sàng. Phía này yên tĩnh và thanh bình, vì có quá ít
đàn ông. Thuyền trưởng Jim theo Cấp tiến, nhưng theo ý ta thì ông ấy xấu
hổ về chuyện đó, vì ông ấy chẳng bao giờ nói chuyện chính trị. Không có
một chút nghi ngờ nào trên đời này rằng đảng Bảo thủ sẽ được đưa lên lại
với đại đa số phiếu.”
Cô Cornelia đã lầm. Vào cái ngày sau cuộc bầu cử thuyền trưởng Jim
ghé qua thăm căn nhà nhỏ để báo tin. Con vi trùng chính trị đảng phái quá
độc địa, ngay cả bên trong một ông già hiền hòa, đến nỗi má thuyền trưởng
Jim ửng đỏ và mắt ông rực sáng vì toàn bộ nhiệt huyết thời xưa cũ của
mình.
“Cháu Blythe ạ, đảng Tự do đã lên với đại đa số phiếu. Sau mười tám
năm trời bị cầm quyền lệch lạc của Đảng Bảo thủ, cái đất nước bị chà đạp
này cuối cùng cũng sắp có một cơ hội.”
“Cháu chưa bao giờ nghe ông thốt ra một câu nói mang đậm tính bè phái
cay đắng đến thế, thuyền trưởng Jim ạ. Cháu không nghĩ ông có nhiều ‘nọc’
chính trị đến thế trong người đâu,” Anne cười lớn, nhưng chẳng mấy hào
hứng về những tin tức kiểu đó. Bé Jem sáng hôm đó vừa nói “Au ga”.
Nguyên tắc và quyền lực là gì, sự trỗi dậy và suy tàn của những đế chế là
gì, sự sụp đổ của Bảo thủ hay Cấp tiến là gì, so với sự xuất hiện diệu kỳ đó
kia chứ?