“Mọi thứ đã tích tụ từ lâu rồi,” thuyền trưởng Jim nói, với một nụ cười
phản kháng. “Ta nghĩ ta chỉ là một thành viên Cấp tiến trung bình thôi,
nhưng khi nghe tin chúng ta đã lên cầm quyền ta mới nhận ra ta thực sự
Cấp tiến đến cỡ nào.”
“Ông biết anh bác sĩ và cháu theo Bảo thủ mà.”
“À, ừ, đấy là điều dở duy nhất ta biết về hai đứa cháu, cháu Blythe ạ.
Cornelia cũng Bảo thủ. Ta có ghé qua trên đường từ Glen xuống để báo tin
cho cô ấy.”
“Ông có biết ông làm thế là tay không vào hang cọp không?”
“Có, nhưng ta không cưỡng được.”
“Cô ấy đón nhận chuyện đó ra sao ạ?”
“Tương đối bình tĩnh, cháu Blythe ạ, tương đối bình tĩnh. Cô ấy nói, cô
ấy nói là, ‘À, Chúa gửi những mùa ô nhục xuống một đất nước, cũng như
với từng con người vậy. Đám Cấp tiến các chú đã đói lạnh nhiều năm rồi.
Liệu liệu mà ăn no mặc ấm đi, vì các người không ngồi đấy được lâu đâu.’
‘Nào Cornelia,’ ta nói, ‘có khi Chúa nghĩ Canada cần một đợt ô nhục dài
dài đấy.’ A, Susan, cô đã nghe tin chưa? Đảng Tự do lên rồi đấy.”
Bà Susan vừa từ bếp vào, đi kèm mùi thức ăn thơm lừng dường như lúc
nào cũng lẩn quất
quanh
bà.
“À, vậy hả?” bà nói, với vẻ vô tâm đẹp đẽ. “À, cháu chẳng bao giờ thấy
gì ngoài chuyện bánh mì cháu nướng vẫn nở dù đảng Tự do lên hay xuống.
Và nếu có cái đảng nào, cô bác sĩ thân mến, làm trời mưa trước khi hết
tuần, và cứu mảnh vườn bếp của chúng ta khỏi mất trắng, Susan sẽ bầu cho
đảng ấy. Trong khi ấy, cô làm ơn bước ra cho tôi ý kiến về món thịt cho bữa
tối được không? Tôi đang sợ rằng nó dai quá, và tôi nghĩ chúng ta nên thay
cả ông bán thịt lẫn chính quyền.”
Một buổi chiều một tuần sau đó, Anne đi bộ xuống mũi đất, để xem liệu
có xin được ít cá tươi từ thuyền trưởng Jim không, đây là lần đầu tiên cô rời
bé Jem. Thật là một bi kịch. Lỡ thằng bé khóc thì sao? Lỡ bà Susan không
biết chính xác phải làm gì với nó thì sao? Bà Susan thì bình tĩnh và nghiêm
trang.
“Tôi cũng có nhiều kinh nghiệm với thằng bé như cô vậy, có đúng không
nào cô bác sĩ thân mến?”