“Hắn ta không nói lời nào về chuyện đó đâu… hắn chỉ tận hưởng trò đùa
thôi. Đừng lo lắng vì đã hắt hủi hắn… hắn sẽ thấy chuyện đó rất tức cười.
Đúng, Marshall cuối cùng đã cạo râu cắt tóc. Phe của hắn lên rồi, cháu biết
đấy. Lúc mới gặp hắn ta cũng có nhận ra đâu. Hắn ở tiệm của Carter Flagg
trên Glen cái đêm sau ngày bầu cử, cùng một đám những người khác, chờ
tin tức. Khoảng mười hai giờ thì có điện thoại… đảng Cấp tiến lên.
Marshall cứ thế đứng dậy bước ra ngoài… hắn không ăn mừng cũng không
hú hét… hắn để những người khác làm việc đó, và đám kia gần như dỡ cả
mái tiệm Carter lên ấy chứ. Dĩ nhiên, cả đám Bảo thủ ở bên tiệm nhà
Raymond Russell. Bên đó không hú hét gì mấy. Marshall đi thẳng xuống
phố đến cửa hông tiệm cắt tóc của Augustus Palmer. Augustus đang ngủ
trên giường, nhưng Marshall đập cửa cho tới khi thằng cha phải dậy đi
xuống xem cái gì mà ầm ĩ thế.
“ ‘Đi vào tiệm mà trổ hết tài của cậu ra đi, Gus,’ Marshall nói. ‘Đảng Tự
do lên rồi và cậu sẽ phải cắt tóc cho một thành viên Tự do chân chính trước
khi mặt trời mọc.’
“Gus tức phát rồ… phần vì hắn bị lôi khỏi giường, nhưng tức hơn vì hắn
theo Bảo thủ. Hắn thề hắn không có cắt tóc cạo mặt cho ai lúc mười hai giờ
đêm hết.
“ ‘Cậu sẽ làm cái tôi muốn cậu làm, con trai ạ,’ Marshall nói, ‘nếu không
tôi sẽ vần cậu lên đùi rồi cho mấy cái đét đít mà mẹ cậu quên cho.’
“Hắn đã nói là làm, và Gus biết điều đó, vì Marshall khỏe như một con
bò mộng còn Gus thì chỉ là một tên lùn. Thế là hắn đầu hàng và lôi Marshall
vào trong tiệm bắt tay vào việc. ‘Nào,’ hắn nói, ‘tôi sẽ cạo cho ông, nhưng
nếu ông nói với tôi dù chỉ một lời về vụ đảng Tự do lên nắm quyền trong
khi tôi đang làm việc thì tôi sẽ cắt họng ông bằng con dao cạo này,’ hắn nói.
Không thể tưởng tượng nổi cậu Gus nhỏ bé hiền lành có thể khát máu đến
vậy đâu, phải không nào? Chứng tỏ chính trị đảng phái có thể làm gì với
một người. Marshall giữ im lặng và được cắt tóc cạo râu cho rồi về nhà. Khi
bà quản gia già của hắn nghe tiếng hắn đi lên cầu thang, bả dòm ra khỏi
phòng ngủ để xem là hắn hay thằng nhóc thuê phụ việc. Và khi thấy một
người đàn ông lạ mặt tay cầm nến sải bước dọc hành lang thì bả rú lên rùng
rợn rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Họ phải gọi bác sĩ thì mới vực được bả tỉnh
dậy, và phải mấy ngày sau bả mới nhìn được Marshall mà không run bắn
lên như cầy sấy.”