Thuyền trưởng Jim không có cá. Mùa hè đó ông ít khi ra biển bằng
thuyền, và những chuyến đi bộ kéo dài của ông đã qua. Ông dành phần lớn
thời gian ngồi bên cửa sổ hướng biển, nhìn ra bờ vịnh, mái đầu đang bạc đi
nhanh chóng tựa lên cánh tay. Tối nay ông ngồi đó trong rất nhiều phút lặng
yên, giữ một cuộc hẹn hò nào đó với quá khứ mà Anne không dám quấy
động. Một lúc sau ông chỉ tay về cầu vồng phía Tây.
“Đẹp, phải không cháu Blythe? Nhưng ta ước gì cháu được nhìn thấy
buổi bình minh sáng nay. Một điều tuyệt vời… tuyệt vời. Ta đã chứng kiến
đủ loại bình minh trên cái vịnh kia. Ta đã đi khắp thế giới, cháu Blythe à,
nhưng gộp tất cả lại, ta chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nào đẹp hơn cảnh
bình minh mùa hè trên vịnh. Con người không thể chọn giờ để chết được,
cháu Blythe ạ… cứ phải ra đi khi Thuyền trưởng Vĩ đại ra lệnh nhổ neo
thôi. Nhưng nếu có thể ta sẽ ra đi khi bình minh đến trên mặt nước kia. Ta
đã rất nhiều lần nhìn ngắm nó mà nghĩ thật tuyệt vời biết mấy nếu được ra
đi qua cái huy hoàng trắng rực vĩ đại đó đến bất cứ điều gì chờ đợi phía sau,
trên một mặt biển chưa từng được vẽ trên bất cứ loại bản đồ nào trên cõi đời
này. Ta nghĩ, cháu Blythe à, rằng ta sẽ tìm thấy Margaret ở đó.”
Thuyền trưởng Jim vẫn thường nói với Anne về Margaret quá cố từ khi
ông kể cho cô nghe câu chuyện cũ. Tình yêu của ông dành cho cô gái run
rẩy trong từng ngữ điệu… tình yêu đó chưa bao giờ phai nhạt hay bị lãng
quên.
“Dẫu sao thì, ta hy vọng đến lúc ấy ta sẽ ra đi nhanh chóng và thanh
thản. Ta không nghĩ ta là kẻ hèn, Anne ạ… ta đã nhìn thẳng vào mặt những
cái chết xấu xí không chỉ một lần mà chẳng thèm nháy mắt. Nhưng ý nghĩ
về một cái chết lê thê thật sự mang cho ta một cảm giác sợ hãi kỳ lạ, rùng
mình.”
“Đừng nói về chuyện rời xa chúng ta mà, thuyền trưởng Jim vô vàn
thương mến,” Anne nài nỉ, bằng một giọng nấc nghẹn, vỗ vỗ bàn tay nâu
già cỗi, một thời từng vô cùng mạnh mẽ, nhưng giờ đã trở nên rất yếu.
“Chúng cháu biết làm gì khi không có ông?”
Thuyền trưởng Jim mỉm cười tươi tắn.
“Ôi, các cháu sẽ sống tiếp tốt thôi… tốt thôi mà… nhưng cháu sẽ không
quên hẳn ông già này, cháu Blythe ạ… không, ta không nghĩ cháu sẽ có bao
giờ thực sự quên ông ấy đâu. Dòng dõi Joseph lúc nào cũng nhớ đến nhau.
Nhưng đây sẽ là môt ký ức không gây đau thương… ta thích nghĩ rằng ký