nghiệp cuộc đời cho mình. Anh có nhớ mẹ Jake muốn cậu ấy trở thành
giảng viên đại học không? Em sẽ không bao giờ quên cái ngày bà ta đến
trường mắng em một trận vì không gọi Jake là St. Clair.”
“Giờ còn ai gọi cậu ta như thế nữa không nhỉ?”
“Rõ ràng là không. Có vẻ như cậu ấy đã hoàn toàn sống ngược lại với
điều đó. Ngay cả mẹ cậu ấy cũng đã đầu hàng. Em luôn nghĩ một cậu con
trai với cái cằm và cái miệng như của Jake kiểu gì cũng sẽ làm được theo ý
mình thôi. Diana viết thư cho em bảo Dora đã có bạn trai. Cứ nghĩ mà
xem… con bé đó!”
“Dora mười bảy tuổi rồi,” Gilbert nói. “Charlie Sloan và anh đều phát
điên vì em khi em mười bảy tuổi, Anne ạ.”
“Thật sự, Gilbert à, chắc chắn chúng ta đang già đi rồi,” Anne nói, với
một nụ cười hơi buồn bã, “khi mà những đứa trẻ con mới có sáu tuổi hồi
chúng ta nghĩ mình là người lớn giờ đã đủ lớn để có người yêu. Người yêu
Dora là Ralph Andrews… em trai của Jane. Em nhớ nó là một thằng bé
thấp, mập tròn, tóc bạch kim, lúc nào cũng ngồi cuối lớp. Nhưng theo em
hiểu thì giờ nó đã là một chàng thanh niên khá xinh trai rồi.”
“Dora có lẽ sẽ lấy chồng sớm. Con bé cũng thuộc dạng như Charlotta Đệ
Tứ… nó sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đầu tiên vì sợ mình sẽ không có
thêm cơ hội nào nữa.”
“À, nếu nó cưới Ralph thì em hy vọng thằng kia sẽ năng nổ hơn ông anh
trai Billy của nó,” Anne trầm ngâm.
“Ví dụ như,” Gilbert cười lớn, “hãy hy vọng rằng thằng bé có thể tự
mình cầu hôn. Anne, liệu em có lấy Billy không nếu anh ta tự mình hỏi em,
thay vì nhờ Jane làm hộ?”
“Cũng có thể,” Anne bật cười lớn khi nhớ lại lời cầu hôn đầu tiên của
mình. “Cú sốc từ sự việc có thể đã thôi miên em khiến em làm một hành
động vội vã và ngu xuẩn nào đó. Chúng ta hãy cảm ơn trời là anh ấy làm
việc đó qua ủy thác.”
“Hôm qua mình nhận được một bức thư từ George Moore,” Leslie nói, từ
góc nhà nơi cô đang đọc sách.
“Ồ, anh ấy thế nào rồi?” Anne hỏi vẻ hứng thú, nhưng với một cảm giác
phi thực rằng mình đang hỏi thăm về một người không quen biết.