“Không, không, cô cứ bình tĩnh đi cô bác sĩ thân mến. Nhưng mà có một
chuyện vừa xảy ra. Chúa tôi, tuần này mọi thứ với tôi cứ là hỏng bét. Tôi
làm hỏng mẻ bánh mì, như mọi người đã biết quá rõ… rồi tôi là cháy ngực
cái áo sơ mi đẹp nhất của anh bác sĩ… và tôi làm vỡ cái đĩa phẳng to của
cô. Và bây giờ, trên tất cả mọi thứ, thì có tin đến là bà chị Matilda của tôi
vừa mới bị gãy chân và muốn tôi đến ở cùng bà ấy một thời gian.”
“Ôi, cháu rất tiếc… rất tiếc là chị cô gặp một tai nạn như thế, ý cháu là
vậy,” Anne kêu lên.
“À ừ, con người mà, sinh ra là để đau khổ, cô bác sĩ ạ. Nghe có vẻ như
trong Kinh Thánh ấy nhỉ, nhưng họ bảo tôi một ông tên Burns viết ra câu
đó. Và không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta sinh ra là để gặp rắc rối, cũng
như lửa bốc lên trời vậy. Còn về Matilda, tôi không biết phải nghĩ gì về bà
ấy nữa. Chưa ai trong gia đình tôi bị gãy chân bao giờ. Nhưng dù bà ấy có
làm gì thì bà ấy vẫn là chị tôi, và tôi cảm thấy bổn phận của mình là phải
đến chăm sóc bà ấy, nếu cô có thể cho tôi vắng mặt đôi tuần, cô bác sĩ thân
mến ạ.”
“Dĩ nhiên rồi, Susan, dĩ nhiên rồi. Cháu có thể nhờ một ai đó giúp đỡ khi
cô đi vắng mà.”
“Nếu cô không nhờ được tôi sẽ không đi đâu, cô bác sĩ, chân Matilda
như thế nào thì cũng vậy. Tôi sẽ không chịu để cho cô phải lo lắng, và thằng
bé đáng quý ấy phải gặp khó, dù vì bao nhiêu chân cẳng đi nữa.”
“Ôi, cô phải đi ngay đến chỗ chị cô đi, cô Susan. Cháu có thể nhờ một cô
bé ở xóm chài mà, nó sẽ làm một thời gian.”
“Anne, cậu để cho mình đến ở với cậu khi Susan đi vắng nhé?” Leslie
kêu lên. “Làm ơn đi! Mình thích lắm… và đấy là một hành vi từ thiện về
phía cậu đấy. Mình cô đơn khủng khiếp ở bên kia trong căn nhà to tướng
đó. Có quá ít việc phải làm… và vào ban đêm mình còn tệ hơn là cô đơn
nữa… mình sợ và hồi hộp dù cửa đã khóa. Có một gã lang thang luẩn quẩn
quanh đây hai hôm trước.”
Anne vui vẻ đồng ý, và ngày hôm sau Leslie được sắp xếp chuyển vào
làm một thành viên trong căn nhà nhỏ mơ ước.
Cô Cornelia nồng nhiệt tán
thành sự sắp xếp này.
“Cứ như trời định vậy,” cô bí mật nói với Anne. “Ta rất tiếc về Matilda
Clow, nhưng nếu bà ta phải gãy chân thì điều đó không thể xảy ra ở một