khát nắng. Cô ngồi trên chiếc ghế bập bênh ưa thích của mình với một vẻ
biếng nhác bất thường. Thật chẳng may, cô cũng không kéo sợi. Cô cũng
chẳng nói lấy một lời xúc phạm về giống đàn ông. Tóm lại, cuộc hội thoại
của cô Cornelia đặc biệt thiếu gia vị ngày hôm ấy, và Gilbert, vốn nán lại
nhà để lắng nghe cô nói, thay vì đi câu cá như dự định, thấy mình hết sức
buồn phiền. Có chuyện gì đã xảy đến với cô Cornelia? Trông cô không
buồn rầu hay lo lắng. Trái lại, có một vẻ hớn hở hồi hộp ở nơi cô.
“Leslie đâu rồi?” cô hỏi… nhưng mà chuyện đó cũng không lấy gì làm
liên quan.
“Owen với cô ấy đi hái dâu trong khu rừng đằng sau trang trại nhà cô ấy
rồi,” Anne trở lại. “Họ sẽ không về trước giờ ăn khuya… nếu mà có về.”
“Hai người ấy hình như không có ý niệm về một thứ gọi là đồng hồ hay
sao ấy,” Gilbert nói. “Cháu không tài nào hiểu tường tận được cái vụ đấy.
Cháu tin chắc là đám phụ nữ các cô giật dây. Nhưng Anne, người vợ không
biết vâng lời, không chịu nói với cháu. Cô có nói cho cháu biết không, cô
Cornelia?”
“Không, ta sẽ không nói. Nhưng mà,” cô Cornelia nói, với dáng vẻ của
một người đã quyết định nhắm mắt làm liều cho xong, “ta sẽ nói cho các
cháu biết một chuyện khác. Ta đến hôm nay với mục đích để báo tin này. Ta
sắp lấy chồng.”
Anne và Gilbert im lặng. Nếu cô Cornelia tuyên bố dự định đi ra kênh
nước trầm mình thì chuyện có còn có thể tin được. Chuyện này thì không.
Thế là họ chờ. Dĩ nhiên cô Cornelia đã nhầm.
“Ờ, hai đứa trông ngẫn quá đi,” cô Cornelia nói, đôi mắt hấp háy. Giờ khi
phút giây hé lộ kỳ cục đã qua, cô Cornelia lại trở lại với chính mình.
“Chúng mày nghĩ cô quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để kết hôn chăng?”
“Cô biết đấy… việc này thực sự choáng váng,” Gilbert nói, cố trấn tĩnh
lại. “Cháu đã nghe cô nói một đôi lần rằng cô sẽ không thèm lấy người đàn
ông tốt nhất thế giới.”
“Ta đâu có ý định lấy người đàn ông tốt nhất thế giới,” cô Cornelia bật
lại. “Marshall Elliott còn khuya mới là tốt nhất.”
“Cô sắp lấy Marshall Elliott á?” Anne kêu lên, hồi phục khả năng ngôn
ngữ dưới cú sốc thứ hai này.