“Đúng. Chỉ cần nhấc một ngón tay là ta đã có thể có được hắn bất cứ lúc
nào trong vòng hai mươi năm nay. Nhưng chẳng lẽ các cháu nghĩ ta chịu
bước vào nhà thờ bên cạnh một đống cỏ khô di động như thế chắc?”
“Chắc chắn là chúng cháu rất mừng… và chúng cháu cầu mong cho cô
mọi điều toại nguyện,” Anne nói, rất ngơ ngẩn và rất không thỏa đáng, đúng
như cảm giác của cô. Cô không sẵn sàng cho một dịp như thế này. Cô chưa
bao giờ hình dung việc mình đưa ra những lời chúc tụng về hôn sự với cô
Cornelia.
“Cảm ơn, ta biết là cháu sẽ mừng,” cô Cornelia nói. “Hai đứa là những
người bạn đầu tiên được biết tin.”
“Nhưng mà chúng cháu sẽ rất buồn khi mất cô, cô Cornelia yêu quý ạ,”
Anne nói, bắt đầu cảm thấy hơi buồn và ủy mị.
“Ồ, mấy đứa không mất ta đâu,” cô Cornelia nói không chút xúc động.
“Mấy đứa không nghĩ ta sẽ sống bên kia vịnh với cả cái đám MacAllister và
Elliott và Crawford đó chứ hả? ‘Từ sự tự phụ của nhà Elliott, sự tự hào của
nhà MacAllister và sự tự kiêu của nhà Crawford, Chúa tạo ra chúng ta.’
Marshall sẽ đến sống ở chỗ ta. Ta phát ốm và mệt mỏi với đám đàn ông làm
thuê rồi. Cái thằng Jim Hastings thuê mùa hè vừa rồi chắc chắn là đứa tệ
nhất trong cả bầy. Nó sẽ lùa bất cứ người nào đến bước phải lập gia đình.
Cháu nghĩ sao chứ? Nó đá phải cái máy quay hôm qua và đánh đổ cả một
mẻ kem lớn ra vườn. Và không một mảy may lo nghĩ về chuyện đó! Chỉ
cười một cái ngu ngu và nói kem tốt cho đất lắm. Đúng là đồ đàn ông! Ta
nói ta không có thói quen bón vườn sau bằng kem.”
“Vâng, cháu cũng mong cho cô mọi điều hạnh phúc, cô Cornelia ạ,”
Gilbert nói, vẻ nghiêm trang; “nhưng,” anh nói thêm, không thể cưỡng được
cám dỗ muốn trêu cô Cornelia, bất chấp đôi mắt khẩn nài của Anne, “cháu e
rằng những ngày tự do của cô đã qua. Như cô biết đấy, chú Marshall Elliott
là một người đàn ông hết sức kiên định.”
“Ta thích một người đàn ông dám nghĩ dám làm,” cô Cornelia bật lại.
“Amos Grant, cái thằng cha hồi xưa từng mê ta, không làm được điều đó.
Chưa từng thấy một thằng cha nào ba phải như vậy. Hắn nhảy xuống ao
định tự tử một lần nhưng rồi lại đổi ý mà bơi lên bờ. Có đúng là đàn ông
không chứ? Phải tay Marshall thì hắn đã giữ vững lập trường mà chết đuối
luôn rồi.”