giống chú Elliott, cô Cornelia ạ. Cháu không thấy có lý do gì mà cô lại
không nên đeo mạng nếu cô thích.”
Nhưng cô Cornelia, người đang ghé thăm nhà trong một chiếc áo choàng
rộng thinh bằng vải trúc bâu, lắc đầu.
“Nếu không đúng thì ta sẽ không đeo,” cô nói, với một cái thở dài tiếc
nuối cho một giấc mơ đã mất.
“Vì cô đã quyết tâm lập gia đình, cô Cornelia ạ,” Gilbert nghiêm trang
nói, “cháu sẽ cho cô những quy tắc tuyệt vời về quản lý một ông chồng mà
bà ngoại cháu đã cho mẹ cháu khi mẹ cháu cưới cha cháu.”
“Ờ, ta nghĩ ta có thể quản lý được Marshall Elliott,” cô Cornelia bình
thản nói. “Nhưng cứ nghe quy tắc của cháu xem nào.”
“Quy tắc đầu tiên là, tóm lấy chú ấy.”
“Đã tóm. Nói tiếp đi.”
“Quy tắc thứ hai là, cho chú ấy ăn uống tử tế.”
“Với đầy đủ bánh nướng. Tiếp?”
“Quy tắc thứ ba và thứ tư là… để mắt tới chú ấy.”
“Ta tin cháu,” cô Cornelia nói dứt khoát.
38. Hoa hồng đỏ
Khu vườn của căn nhà nhỏ là một chốn được lũ ong yêu thích và được tô
thắm bởi những đóa hồng muộn vào tháng Tám năm đó. Mọi người ở trong
nhà rất nhiều, và thường tổ chức những buổi picnic ban chiều ở góc vườn
đầy cỏ đằng sau con suối và ngồi trong nhà qua những buổi chiều tà khi
những con đom đóm đêm khổng lồ bay xéo lên bóng tối mượt như nhung.
Một tối nọ Owen Ford tìm thấy Leslie một mình trong nhà. Anne và Gilbert
đi vắng, và bà Susan, vốn dự định sẽ trở về đêm đó, chưa thấy về.
Bầu trời phương Bắc mang màu hổ phách và xanh nhạt trên rặng linh
sam. Không khí mát lạnh, vì tháng Tám đã tiến gần tháng Chín, và Leslie
đeo một chiếc khăn quàng cổ đỏ rực trên chiếc váy trắng. Cùng nhau họ
lang thang qua những lối đi nho nhỏ, thân mật, ngập hoa trong im lặng.
Owen sẽ sớm phải ra đi. Kỳ nghỉ của anh sắp hết. Leslie thấy tim mình đập