“Đúng… tình yêu chiến thắng và hoàn hảo. Leslie, em biết… em hiểu.
Anh đã yêu em từ đầu. Và anh biết rằng em yêu anh… anh không cần phải
hỏi em. Nhưng anh muốn nghe em nói… em yêu… em thân yêu!”
Leslie nói gì đó bằng một giọng rất nhỏ và run rẩy. Tay và môi họ gặp
nhau; đây là giây phút thăng hoa cuộc đời dành cho họ và khi họ đứng đó
trong khu vườn cũ, với bao nhiêu năm tháng yêu thương và hạnh phúc và
buồn đau và huy hoàng của nó, anh cài lên mái tóc rực sáng của cô loài hoa
hồng đỏ rực màu tình yêu chiến thắng.
Anne và Gilbert một lát sau trở về, đi cùng là thuyền trưởng Jim. Anne
thắp một vài que củi gỗ trôi dạt trong lò sưởi, vì tình yêu dành cho những
ngọn lửa tiên, và họ ngồi quanh đó trong một giờ đồng hồ bằng hữu thân ái.
“Khi ngồi nhìn một đám lửa củi trôi dạt, thật dễ để ta tin mình trẻ lại,”
thuyền trưởng Jim nói.
“Ông có đọc được tương lai trong ngọn lửa không, thuyền trưởng Jim?”
Owen hỏi.
Thuyền trưởng Jim trìu mến nhìn tất cả mọi người rồi lại nhìn gương mặt
sống động và đôi mắt rực sáng của Leslie.
“Ta không cần ngọn lửa để đọc tương lai của các con,” ông nói. “Ta nhìn
thấy hạnh phúc cho tất cả các con… tất cả… cho Leslie và anh Ford… và
anh bác sĩ đây và cháu gái Blythe… và bé Jem và những đứa trẻ còn chưa
được sinh ra nhưng sẽ được sinh ra. Hạnh phúc cho tất cả các con… mặc
dù, các con hãy nhớ, ta tin rằng các con sẽ có những rắc rối và lo lắng và
đau buồn của riêng mình nữa. Chúng hẳn sẽ đến… và không căn nhà nào,
dù là cung điện hay một căn nhà nhỏ của ước mơ, có thể ngăn không cho
chúng vào. Nhưng chúng sẽ không chiếm được các con nếu các con cùng
nhau đối diện với chúng bằng tình
yêu và sự tin tưởng. Các con có thể vượt
qua mọi bão dông với hai thứ đó làm la bàn và hoa tiêu.”
Đột ngột ông già đứng lên rồi đặt một tay lên đầu Leslie và một lên đầu
Anne.
“Hai người phụ nữ tốt đẹp, ngọt ngào,” ông nói. “Chân thực và trung
thành và đáng tin. Chồng của các con sẽ được tự hào vì các con… trong
những năm sắp đến con cháu các con sẽ lớn lên và gọi các con là những
người mẹ được ban phước lành.”