“Và cháu nghe nói chú ấy cũng nóng tính ra phết đấy,” Gilbert trêu già.
“Nếu không thì đã chẳng phải mang họ Elliott. Ta cũng mừng là thế. Sẽ
rất vui khi chọc cho hắn phát khùng. Mà thường với một thằng cha nóng
tính thì khi nào nổi hứng là có thể làm một cái gì đó. Nhưng mà chả làm
được gì với một thằng cha lúc nào cũng cứ bình thản làm mình phát rồ lên.”
“Cô biết đấy chú ấy là thành viên Cấp tiến mà, cô Cornelia.”
“Đúng, đúng là thế,” cô Cornelia thừa nhận vẻ hơi buồn. “Và dĩ nhiên
không có hy vọng gì biến hắn thành thành viên Bảo thủ được. Nhưng ít nhất
hắn cũng theo Trưởng lão. Thế nên ta cho rằng ta sẽ phải tự hài lòng với
điều đó.”
“Thế nếu chú ấy theo Giám lý thì cô có cưới chú ấy không, cô
Cornelia?”
“Không, ta sẽ không cưới. Chính trị là dành cho thế giới này, nhưng tôn
giáo là dành cho cả hai thế giới.”
“Và rốt cuộc có khi cô sẽ trở thành một bà ‘quả phụ’ đấy, cô Cornelia ạ.”
“Không phải ta đâu. Marshall sẽ sống lâu hơn ta. Nhà Elliott sống dai
lắm, còn nhà Bryant thì không.”
“Khi nào cô cưới ạ?” Anne hỏi.
“Khoảng một tháng nữa. Áo cưới của ta sẽ là váy lụa màu xanh hải quân.
Và ta muốn hỏi cháu, Anne cưng ạ, liệu cháu nghĩ mặc váy xanh hải quân
mà đeo mạng thì có được không. Lúc nào ta cũng nghĩ ta thích đeo mạng
nếu có bao giờ lấy chồng. Marshall nói nếu thích thì cứ đeo. Đúng là đồ đàn
ông!”
“Sao cô lại không đeo nếu cô thích?” Anne hỏi.
“À, người ta không muốn khác người quá,” cô Cornelia, người không hề
giống dù chỉ sơ sơ bất cứ một ai khác trên mặt đất này, nói. “Như ta nói,
đúng là ta có thích một cái mạng. Nhưng có lẽ không nên đeo mạng với bất
cứ loại áo váy nào khác ngoài áo trắng. Làm ơn nói cho ta biết đi Anne,
cháu thật sự nghĩ gì. Ta sẽ nghe theo lời khuyên của cháu.”
“Cháu không nghĩ mạng hay được đeo cùng với bất cứ thứ gì ngoài áo
trắng,” Anne thừa nhận, “nhưng đó chỉ là một tục lệ mà thôi; và cháu thì