5. Về nhà
Bác sĩ Davie Blythe cử ngựa và một cỗ xe độc mã đến đón cả hai, và
thằng nhóc con mang xe đến đã lẩn đi với một nụ cười đồng lõa nhăn nhở,
để lại họ với cái hứng thú được tự đánh xe về nhà trong một buổi chiều rạng
rỡ.
Anne không bao giờ quên vẻ đáng yêu của khung cảnh ập lên họ khi cả
hai đánh xe qua ngọn đồi phía sau làng. Ngôi nhà mới của cô vẫn chưa nhìn
thấy được; nhưng trước mặt cô trải ra vịnh cảng Bốn Làn Gió như một tấm
gương khổng lồ rực rỡ dát bạc và phủ hoa hồng. Xa xa phía dưới, cô thấy
đường dẫn vào vịnh cảng giữa một dải đụn cát một bên và bên kia là vách
đá vôi dốc đứng, cao, âm trầm và đỏ ối. Sau dải cát là biển, tĩnh lặng và
trang nghiêm, mơ màng trong ánh sáng còn rơi rớt lại. Xóm chài nhỏ, nép
mình vào khoảng lõm nơi những đụn cát với bờ vịnh cảng gặp nhau, như
một viên opal khổng lồ trong sương mờ. Bầu trời phía trên như một chiếc
cốc nạm ngọc mà ráng chiều đang rót xuống; không khí khô giòn vị biển
mê hoặc, và cả khung cảnh đẫm trong vị tinh tế của một buổi chiều trên
biển. Vài cánh buồm mờ mờ trôi dọc những đường bờ biển mọc đầy linh
sam đang chìm dần vào bóng tối. Một tiếng chuông lảnh lót kêu từ tháp nhà
thờ nhỏ sơn trắng xa xa; êm dịu và ngọt ngào như một giấc mơ, tiếng
chuông trôi lững lờ trên mặt nước hòa vào tiếng rền rĩ của biển. Ngọn đèn
xoay vĩ đại trên vách đá nơi kênh nước lóe ánh sáng vàng ấm trên nền trời
phương Bắc trong trẻo, một ngôi sao run rẩy, lung linh của niềm hy vọng tốt
lành. Xa xa dọc đường chân trời, khói từ một con tàu hơi nước ngang qua
trông như một dải lụa xám uốn khúc.
“Ôi, đẹp quá, đẹp quá,” Anne thì thầm. “Em sẽ yêu Bốn Làn Gió lắm,
Gilbert ạ. Nhà của chúng ta đâu?”
“Chưa thấy được đâu em ạ… bị rặng bu lô chạy từ vịnh lên che khuất
rồi. Từ Glen St. Mary về nhà mình khoảng hai dặm, rồi từ đấy đến ngọn hải
đăng lại thêm một dặm nữa. Chúng ta sẽ không có nhiều hàng xóm đâu
Anne. Chỉ có một căn nhà gần đấy và anh cũng không biết ai sống ở đó.
Liệu em có cô đơn khi anh đi vắng không?”
“Với ngọn đèn kia và cảnh vật đáng yêu này làm bạn thì không đâu. Ai
sống trong căn nhà đó vậy Gilbert?”