“Anh không biết. Trông không có vẻ, không thật sự có vẻ như những
người trong căn nhà đó sẽ là những tâm hồn đồng điệu với mình, phải
không?”
Căn nhà là một cơ ngơi rộng lớn, sơn một màu xanh lá rực rỡ đến nỗi cả
khung cảnh xung quanh như nhạt đi khi đứng cạnh. Một vườn quả ở phía
sau, và một bãi cỏ
gọn gàng đằng trước, nhưng, không hiểu sao, ở ngôi nhà
có một vẻ trống vắng trơ trụi nào đó. Có lẽ chính sự gọn gàng của căn nhà
phải chịu trách nhiệm; mọi thứ, ngôi nhà, nhà kho, vườn quả, khu vườn, bãi
cỏ
và lối đi, sạch sẽ đến cứng nhắc.
“Em không chắc là một người có thị hiếu về màu sơn như thế có thể
đồng điệu với mình cho lắm,” Anne thừa nhận, “trừ phi đó là một tai nạn
-
cũng như tòa sảnh thị chính màu xanh dương của chúng ta. Ít nhất em tin
chắc là ở đấy không có trẻ con. Nó còn gọn gàng hơn cả căn nhà Copp cũ
trên đường Bảo Thủ, thế mà em đã nghĩ là không còn chỗ nào sạch sẽ hơn
thế rồi cơ đấy.”
Họ chưa gặp ai trên con đường đất đỏ ẩm ướt chạy dọc bờ cảng. Nhưng
ngay trước khi đến rặng bu lô che khuất căn nhà của họ, Anne nhìn thấy
một cô gái đang lùa một đàn ngỗng trắng muốt từ đỉnh một ngọn đồi xanh
mướt bên phải xuống. Giữa các thân cây thấp thoáng những cánh đồng mùa
gặt càng ươm, những đồi cát vàng rộm, và vài vạt biển xanh. Cô gái cao,
mặc bộ váy in hoa nhạt. Cô bước đi với vẻ nhanh nhẹn trẻ trung, dáng cô
thẳng. Cô và đàn ngỗng của mình ra khỏi cánh cổng ở chân đồi đúng lúc
Anne và Gilbert đi qua. Cô đứng tì tay vào chỗ chốt cửa, và nhìn thẳng vào
họ, với một vẻ mặt chưa đạt đến mức hứng thú, nhưng không xuống đến
mức tò mò. Trong thoáng chốc, Anne thấy như còn có chút thù địch trong
ánh mắt đó. Nhưng vẻ đẹp của cô gái mới là thứ làm Anne gần như há hốc
mồm
-
một vẻ đẹp lồ lộ đến mức hẳn đi đâu cũng phải gây chú ý. Cô không
đội mũ, nhưng những bím tóc nặng, bóng mượt, màu lúa mạch chín, ôm lấy
đầu cô như một chiếc mũ miện; đôi mắt cô xanh và sáng như ánh sao; thân
hình cô, trong bộ váy in hoa giản dị, vẫn đẹp lộng lẫy; và đôi môi cô đỏ
thắm như bó hoa anh túc màu máu cô đeo ở thắt lưng.
“Gilber, cô gái ta vừa đi ngang qua là ai vậy?” Anne hỏi, hạ thấp giọng.
“Anh có thấy cô
gái nào đâu,’ Gilbert nói, vốn chỉ để mắt đến cô dâu của
mình.