“Cô ấy đang đứng cạnh cái cổng kia kìa… đừng, đừng quay lại nhìn. Cô
ấy đang nhìn theo chúng ta đấy. Em chưa bao giờ thấy một khuôn mặt đẹp
đến thế.”
“Anh chẳng nhớ đã từng thấy cô gái đẹp nào khi ở đây cả. Có vài cô xinh
xinh ở Glen, nhưng anh nghĩ không thể gọi họ là đẹp được.
“Cô gái này thì có. Chắc chắn anh chưa nhìn thấy cô ấy, nếu không thì
anh đã phải nhớ rồi. Không ai có thể quên được cô ấy. Em chưa bao giờ
thấy một khuôn mặt như thế trừ ở trong tranh. Và mái tóc của cô ấy! Nó gợi
cho em nhớ đến ‘sợi dây vàng’ và ‘con rắn rực rỡ’ của Browning
[1]
!”
[
1]
Những hình
ảnh miêu tả mái tóc cô gái trong bài thơ Trên thuyền đáy bằng của Robert
Browning
“Có thể cô ấy là khách tham quan ở Bốn Làn Gió chăng… chắc là khách
từ cái khách sạn nghỉ hè to bên kia bờ vịnh cảng.”
“Cô ấy đeo tạp dề trắng và đang lùa ngỗng.”
“Có thể cô ấy làm thế cho vui. Nhìn kìa Anne… nhà của chúng ta kia
rồi!”
Anne đưa mắt nhìn và tạm thời quên đi cô gái với đôi mắt rực rỡ, thù
hằn. Từ cái nhìn đầu tiên, căn nhà đã là một niềm vui thích với cả thị giác
và tinh thần
-
trông nó thật giống với chú sò biển khổng lồ màu kem vừa dạt
vào bờ vịnh. Những hàng dương Lombardy cao lớn dọc lối đi in bật những
cái bóng màu tía nghiêm trang lên nền trời. Phía sau căn nhà, che chắn khu
vườn khỏi hơi thở quá mạnh của những làn gió biển, là một cánh rừng linh
sam mờ tối, nơi những ngọn gió sẽ tạo nên vô vàn tiếng nhạc kỳ lạ và say
mê. Như mọi khu rừng, nó như đang vừa cất giữ vừa hé mở nhiều bí mật
mà sự hấp dẫn chỉ có thể được khám phá bằng cách dấn thân vào và kiên trì
tìm kiếm. Bên ngoài, những cánh tay
xanh sẫm ngăn chúng khỏi bị xâm
phạm bởi những đôi mắt tò mò hoặc thờ ơ.
Gió đêm đang bắt đầu vũ điệu hoang dại của mình sau những đụn cát, và
khu xóm chài nho nhỏ bên kia vịnh cảng lấp lánh ánh đèn khi Anne và
Gilbert đánh xe lên con đường giữa hai hàng dương. Cửa ngôi nhà nhỏ đã
mở sẵn, và ánh lửa lò ấm áp bập bùng tỏa lan vào bóng tối bên ngoài.
Gilbert bế Anne khỏi cỗ xe và dẫn cô vào khu vườn, qua cánh cổng nhỏ
giữa hai cây linh sam rủ cành, lên con đường đất đỏ gọn gàng đến bậc thềm
bằng đá vôi.